CÁC CỘNG ĐOÀN

QUYỀN BÍNH CỦA CÁC MUÔN ĐỆ CHÚA

Thứ 3, tuần 7, TN: Gc 4: 1-10; Mc 9: 30-37

QUYỀN BÍNH CỦA CÁC MUÔN ĐỆ CHÚA

Fr. Vicent -Hòa (PV)

            Giáo Hội được Chúa Giêsu thành lập là một tổ chức, nên cũng như bất cứ tổ chức hay xã hội nào đều phải có người lãnh đạo. Tuy nhiên lãnh đạo theo tinh thần của Chúa khác với tinh thần lãnh đạo của người đời. Nếu ở đời, những những người làm lớn như các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, hay kinh tế… là để được ra lệnh cho người khác, để được mọi người biết tới, và để mọi người hầu hạ mình. Trái lại, người lãnh đạo của Giáo Hội là phải khiêm tốn, là phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

            Là con người ai cũng muốn được ra lệnh hơn là vâng phục, muốn được người khác phục vụ hơn là phục vụ. Vậy làm sao để các nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội có được tinh thần khiêm nhường và phục vụ theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu? Thưa để có được những đức tính khiêm nhường và phục vụ, đòi hỏi người lãnh đạo phải khám phá ra được những yếu tố, những giá trị mà Lời Chúa qua các bài đọc hôm nay nêu ra. Trong bài đọc thứ I, Thánh Giacôbê cho chúng ta biết: họ phải gần gũi với Chúa và phải hiểu được giá trị của đau khổ, nhất bài Tin Mừng, Chúa Giêsu bắt các nhà lãnh đạo phải noi gương Ngài trong việc lãnh đạo.

          1) Thứ nhất, để có được tinh thần khiêm tốn, nhà lãnh đạo phải có đời sống gần gũi với Thiên Chúa. Tại sao lại như vậy? Thưa vì, chỉ khi gần gũi với Thiên Chúa thì mới biết khiêm nhường và vâng phục Thiên Chúa, vâng phục người khác và khử trừ được ma quỷ là mọi tội lỗi. Vì ma quỷ là kêu ngạo, là bất tuân. Do đó, chỉ một đời sống gần Thiên Chúa thì ma quỉ sẽ không dám bén mảng tới, vì Thiên Chúa thánh thiện và ma quỉ tội lỗi không thể ở chung. Từ đó con người sẽ dễ dàng  học và có được đức khiêm nhường và tuân phục trong lãnh đạo.

          2) Thứ hai, để có khả năng phục vụ, nhà lãnh đạo phải hiểu được giá trị của đau khổ, rằng đau khổ có giá trị vượt trên cả niềm vui của thế gian. Chỉ khi xác tín được điều này, nhà lãnh đạo mới có khả năng hy sinh và phục vụ. Vì giả định việc lãnh đạo trong Giáo Hội là phải trải quả theo gương Chúa Giêsu, hy sinh mạng sống mình. Do đó nhờ xác tín về giá trị của đau khổ mà nhà lãnh đạo dám hy sinh, chịu đựng gian khổ. Đau khổ giúp con người nhận ra giá trị thực sự của cuộc đời. Phúc cho ai khóc lóc vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi. Sung sướng chỉ làm con người xa cách Thiên Chúa vì họ nghĩ họ đã có mọi sự.

         3) Cuối cùng nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội phải theo gương Chúa Giêsu: đến không phải để phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống vì mọi người. Chúa Giêsu làm gương bằng cách rửa chân cho các ông, và chấp nhận gian khổ của con đường Thập Giá để đưa mọi người về cho Thiên Chúa. Một nhà lãnh đạo Giáo Hội mà con người và hành động của họ không diễn tả được hình ảnh của Chúa Giêsu phục vụ thì sẽ không còn là một nhà lãnh đạo đích thực của Giáo Hội.

         Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để các đấng bậc trong Giáo Hội có được những đức tính cần thiết của một người lãnh đạo là: khiêm nhương, là hy sinh phục vụ theo gương Chúa Giêsu đã sống và đã phục vụ.