CD Thánh Ca

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI-Lm. Hoàng Luật

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
(Kh 11,19a;12,1-6a.10b;1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)

    Hôm nay cùng với Giáo chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời. Đây là một trong bốn đặc ân Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria. Mặc dầu Kinh Thánh không nói rõ Mẹ về trời cả hồn lẫn xác nhưng theo truyền thống và niềm tin của các tín hữu qua các thời kỳ, đã xác tín rằng, sau khi hoàn tất cuộc đời, Mẹ Maria được Chúa rước lên trời cả hồn lẫn xác. Và niềm tin này đã trở thành một tín điều khi Đức Piô XII long trọng tuyến bố vào ngày 01-11-1950: “Với quyền bính Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, với quyền hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và với quyền của riêng Ta, Ta công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý Thiên Chúa đã mặc khải về Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội và Trọn Đời Đồng Trinh sau khi hoàn thành cuộc đời dương thế đã được lên trời vinh hiển cả hồn lẫn xác”(x. Thông điệp "Munificentissimus Deus").

   Mẹ Maria thật diễm phúc, là thụ tạo đầu tiên khải hoàn về thiên quốc cả hồn lẫn xác sau khi kết thúc cuộc sống dương gian này. Sau khi kết thúc cuộc sống trần thế, thân xác Mẹ Maria không hề mục nát theo tự nhiên, mà biến chuyển từ trạng thái xác thể của cuộc sống dương thế sang trạng thái mầu nhiệm nhưng hiện thực của cuộc sống đời đời. Điều này chẳng có chi khó hiểu, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được(x. Lc 1,37). Đọc hạnh các thánh trong Giáo Hội, có nhiều vị thánh chết mấy trăm năm mà thân xác vẫn còn nguyên, như thánh nữ Terêxa Avila(1515-1582); thánh Gioan Maria Vianey(1786-1859); thánh Catherine Labouré(1806-1876); thánh Bernadette(1844-1879); thánh Padre PIO(1887-1968)... Chẳng lẽ Thiên Chúa đã giữ gìn thân xác một số vị thánh không mục nát theo thời gian mà không gìn giữ thân xác Mẹ Maria, người đầy ân sủng(x. Lc 1,28) được nguyên vẹn hồn xác để vinh thăng lên trời vinh hiển sao? Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ sự cưu mang Con Thiên Chúa không cần tới người nam mà không làm cho thân xác Mẹ khỏi mục nát được sao? Lẽ nào thân xác nơi “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể” để cứu độ phàm nhân, thân xác đã hoàn toàn thoát khỏi quyền lực tội lỗi, thân xác đã được thánh hiến tinh toàn để chỉ thuộc về Chúa Giêsu và sứ mệnh của Người mà phải chịu cảnh hư nát trong mồ hay sao? Mẹ Maria đã chịu thai và sinh hạ Chúa Giêsu, thì chắc chắn sau khi về trời vinh quang, Chúa Giêsu cũng đưa Mẹ vào phúc vinh quang cùng với Người. Mẹ đã cho thân xác Chúa sự sống sống nhân loại, thì đáp lại, Chúa cũng cho thân xác Mẹ sự sống trường sinh vinh quang. Thân xác chúng ta phải chết, phải mục nát vì tội lỗi. Còn Mẹ Maria không hề vương tội; Tội Nguyên Tổ, tội riêng. Hơn nữa, Mẹ Maira là Người đầy ơn phúc, tràn ân sủng, những qui luật, những yếu tố tự nhiên làm sao hủy hoại được. Theo qui luật tự nhiên, thân xác thì phải chết, phải mục nát, nhưng Mẹ Maria được đặc ân miễn trừ, Mẹ chết không đau đớn, xác không hư thối và được phúc lên trời cả hồn xác sau khi kết thúc cuộc sống tại trần gian. Sách Khải huyền vừa cho chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh rất đẹp, muốn diễn tả vẻ đẹp vinh hiển của Mẹ Maria: “Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”(Kh 12,1). Không hình ảnh nào đẹp hơn, uy ghi đẹp hơn nữa.

   Mẹ được diễm phúc này, trước hết là do lòng quảng đại, do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã chọn Mẹ từ đời đời để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Để sống thiên chức này, Mẹ Maria được Chúa ban muôn hồng phúc cao quí khác như Mẹ Vô Nhiễm thai, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Trọn đời Đồig Trinh, và cuối cùng Mẹ được Hồn Xác Lên Trời. Chúa đã chọn Mẹ thì Ngài có cách để gìn giữ, chở che Mẹ khỏi những xấu xa của trần đời, để xứng đáng làm cung điện cho Con Thiên Chúa ngự. Và cuối cùng được vinh thăng với Chúa cả hồn lẫn xác.

   Ngoài ơn riêng Thiên Chúa ban, nổ lực cá nhân của Mẹ trong việc cộng tác với Con Chí Thánh cũng rất lớn. Điều này Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội chương 8 nói: “Đức Maria, từ muôn đời đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa. Và theo chương trình của Chúa quan phòng, trên trần gian Ngài đã trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh, và cách đặc biệt hơn mọi người khác, Ngài là cộng sự viên quảng và khiêm hạ của Chúa”(LG. 61). Thực vậy, Mẹ đã hy sinh, từ bỏ chương trình riêng để hết lòng cộng tác với Thiên Chúa trong mọi sự. Tất cả mọi hành vi cuộc sống đều liên kết một cách mật thiết với Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Mẹ sống tốt lành thánh thiện với mọi người. Mẹ khiêm tốn, lòng tin mạnh mẽ, một lòng cậy trông phó thác trong tay Thiên Chúa. Điều này được thể hiện qua câu chuyện Truyền Tin và câu chuyện thăm viếng bà Elizabet mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng. “Từ tiếng Xin Vâng trong ngày Truyền Tin cho đến lời Xin Vâng đau thương trên núi Canvê, Đức Mẹ đã “hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa... đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho nhân thế và sự nghiệp của Con Ngài”(x. LG 56). Mẹ Maria đã quên mình, đã thực hành hai tiếng “Xin Vâng” qua mọi biến cố. Trái tim Mẹ đã bị tan nát không biết bao lần vì “Xin Vâng” theo chương trình của Chúa. Mẹ đã hết tình với Chúa như vậy, lẽ nào Chúa lại có thể không cho cả hồn xác Mẹ được lên nơi vinh phúc? Còn cách nào tốt hơn để đền đáp công của Mẹ nếu không phải là cho Mẹ được dự phần tức khắc và trọn vẹn vào cuộc sống của Chúa Giêsu Phục sinh? Vâng, tất cả những công trạng, những nhân đức ấy, cộng với ơn riêng của Thiên Chúa, Mẹ trở thành Nữ Vương trời đất khi được rước lên trời cả hồn xác.

   Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời là niềm vinh hạnh và là niềm hy vọng cho chúng ta. Vinh hạnh vì chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời, thánh thiện luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Niềm hy vọng vì chúng ta cũng sẽ về trời với Mẹ nếu chúng ta biết sống như Mẹ đã sống. Thật vậy, nếu chúng ta biết sống như Mẹ, đi con đường Mẹ đi, chúng ta cũng sẽ được lên trời hưởng hạnh phúc thiên đàng uy nghi như Mẹ chúng ta. Không có người mẹ nào quên con cái, thì Mẹ Maria càng không thể quên chúng ta khi Mẹ về nơi vinh phúc. Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta như Mẹ đã nói với Chúa Giêsu tại tiệc cước Cana: “họ hết rượu rồi”(Ga 2,3).

    Thứ đến, dầu chúng ta không được như Mẹ Maria, nhưng chúng ta biết rằng, chết không phải là hết, mà có thiên đàng hỏa ngục. Mẹ đang được hưởng phúc Thiên đàng cả hồn lẫn xác thì chúng ta trước sau gì cũng được hưởng phúc đó sau khi chết. Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đã khẳg định: “Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô. Điều chúng ta cần quan tâm, cần phải làm bây giờ là xây dựng cuộc sống tại thế này một cách tốt đẹp, bắt chước Đức Mẹ sống lành thánh; với Chúa, với tha nhân. Biết khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Biết Xin Vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Biết cộng tác với chương trình của Chúa đang thực hiện trên cuộc đời mỗi người chúng ta. 

                                                                                                                                     Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật