Đan viện An Phước: 0251.3511560

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN TRONG TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA (Bài suy niệm Thứ 4 tuần XXXII TN) - Mai Thi

 

ĐỊNH VỊ BẢN THÂN TRONG TƯƠNG QUAN VỚI THIÊN CHÚA

(Bài suy niệm Thứ 4 tuần XXXII TN)

 

Khoa học kỹ thuật phát triển, đặc biệt các phần mềm phong phú và hữu dụng của nghành truyền thông, giúp người ta dễ dàng định vị hay kiểm soát được đối tượng mình quan tâm. So với quá khứ, đây là bước tiến nhảy vọt và rất lợi hại, khiến người ta có thể điều khiển hoặc quản lý chặt chẽ các đối tượng theo nhu cầu cũng như mục đích riêng của mình. Từ thực tế hiển nhiên như vậy chúng ta có thể so sánh để có thể dễ dàng hiểu nội dung Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay.

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 17,11-19) lên tiếng hỏi một kẻ ngoại giáo mắc bệnh phong cùi vừa trở lại tạ ơn vì đã được Người chữa lành bệnh. Với câu hỏi: "Chín người kia đâu?", Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chín người vừa được chữa khỏi bệnh và qua đó cũng lưu ý chúng ta về một sự thật, rằng: Thiên Chúa biết rõ chúng ta, luôn dõi theo và không bao giờ thôi yêu thương chúng ta. 

"Chín người kia đâu?" không chỉ là câu hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không chỉ là lời nhắc nhở sự thiếu nhân bản vì không biết nói lời tạ ơn sau khi nhận ơn, nhưng nội dung của vấn đề quan trọng hơn nhiều. Nó cũng không chỉ dừng lại ở phạm trù vị trí địa lý, chỗ họ đang ở... nhưng vượt xa hơn nhiều khi muốn nói đến tình trạng của họ: họ đang ở vị trí nào trong tương quan với Thiên Chúa, có sự thay đổi nào giữa hai mốc thời gian trước và sau khi được chữa lành....

Theo trình thuật bài Tin Mừng: mười người phong hủi đón gặp Đức Giêsu, họ dừng lại ở đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!". Lòng ước ao được gặp Đức Giêsu, nỗi khát khao mong mỏi được ơn chữa lành... khiến họ luôn mong ngóng, kiên nhẫn chờ đợi và khiêm tốn nài xin. Tuy nhiên chúng ta nhận thấy rõ một sự thay đổi nhanh chóng ở đây: vừa đến gần cách thể lý, gia tăng lòng ước ao và lòng tin để nài xin Chúa chữa lành nhưng chỉ ít phút sau đó chín trong số mười người đã ở xa, xa cách về mọi phương diện.

Nếu như trước khi xảy ra phép lạ, họ tin tưởng nài xin Chúa thương tình ra tay cứu giúp chừng nào thì khi đã đạt được nguyện vọng rồi họ nhanh chóng bỏ lơ chừng đó. Quả vậy, nói lời cảm ơn người, cảm ơn Trời.... đã làm ơn cho mình là chuyện hết sức bình thường. Quên ơn người khác, đáng ra phải là chuyện bất thường, thì trong nhiều trường hợp lại trở nên bình thường. Cuộc đời là thế! Và trường hợp chín người phong cùi trong bài Tin mừng hôm nay là một ví dụ cụ thể.

Ngòai ra, dựa vào những biểu hiện và cách hành xử của họ như vậy chúng ta cũng có thể đánh giá được niềm tin của họ ở mức độ nào. Đối với họ: Thiên Chúa chỉ là cái phao mà trong tình trạng "hết thuốc chữa" của mình, chẳng mất mát gì khi kêu xin Người giúp đỡ, được cái gì hay cái đó.

Chúng ta thường thấy có sự đảo lộn trật tự các vấn đề: Lẽ ra càng ngày nhân loại càng thêm tin, càng ngày càng gần gũi, càng ngày càng biết nói lời cảm ơn... thì.... Cũng như chín người phong cùi xưa, tất cả nhân loại trong đó có mỗi người chúng ta rất nhiều khi đã làm như vậy. Khi xét mình về điều này mỗi người chúng ta coi xem đã có sự thay đổi nào giữa khoảnh khắc trước và sau khi gặp Đấng có quyền giải thoát chúng ta. Chúng ta cần định vị mình đang ở đâu trong chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Mẫu gương để chúng ta noi theo không phải là chín người vô ơn mà trái lại từ một người ngoại giáo. Chúng ta được mời gọi khám phá về chính mình trong tất cả mọi khía cạnh cũng như thời điểm trong tương quan với Thiên Chúa: là kẻ đáng thương cần được chữa lành, nhận ra hồng ân được chữa lành, biết quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa, ở trong mối tương quan thân tình với Chúa.... giống như người bệnh nhân phong cùi ngoại giáo vậy. Một câu hỏi dễ cho chúng ta kiểm điểm đời sống là mình đang ở đâu trong tầm nhìn của Thiên Chúa, mình đang ở chỗ nào khi Chúa lên tiếng hỏi: Còn chín người kia đâu.

Chúng ta có thể hiểu rộng thêm hơn nữa khi nghĩ đến thân phận tội lỗi và tình trạng của chúng ta khi đang ở xa hay ngoài ân sủng của Thiên Chúa.

Tóm lại, khi chúng ta không nhận ra hồng ân và tình thương của Thiên Chúa mỗi ngày thì chúng ta cũng chẳng biết nói lời cám ơn. Câm nín đối với Chúa hay người đã thi ân cho mình không những là kẻ vô ơn đã đành mà còn cho thấy sự ích kỷ nơi chúng ta lớn lao chừng nào. Bởi vì chúng ta đã không màng tới hay coi Đấng có quyền thi ân giáng phúc hay cứu chữa mình ở vị trí kém xa để quay về với mình, tôn thờ mình: dành sức khỏe, thời gian, tình yêu và trí khôn... cho chính mình hay một đối tượng khác không phải là Thiên Chúa.

 

Mai Thi