Đv CHÂU SƠN NQ: 0229.3866416

Suy Niệm CHÚA NHẬT 18 A TN(Mt 14,13-21)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 18 thường niên -  Năm A (Mt 14,13-21)

“Chính anh em hãy cho họ ăn...”

M. Bonnaventura Đình Công,Châu Thủy

Steven Jobs, tổng giám đốc điều hành và đồng sáng lập hai công ty máy tính Apple và hãng phim hoạt hình Pixar, đã từng phát biểu về cái chết rằng: “Chẳng ai muốn chết cả, kể cả những người muốn lên Thiên đường cũng không muốn chết để lên đó”. Thật vậy, Covid 19 đang trở thành một “vị khách” không mời mà đến, một vì khách rắc gieo kinh hãi cho toàn thế giới. Con người đang phải sống trong tình trạng sợ hãi, vì biết đâu ngày mai mình sẽ chết bởi sự thăm viếng của vị khách đáng sợ này. Covid 19 làm cho cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn và gây ra sự chết cho nhiều người. Theo thống kê mới nhất thì số người nhiễm bệnh đã vượt quá mười bảy triệu người, và với tình hình này chắc chắn con số nhiễm bệnh sẽ còn tăng nhiều nữa. Quả thật, Covid 19 thật đáng sợ; đáng sợ vì nó là một vấn đề chưa tìm ra cách giải quyết, đáng sợ vì nó gây ra nhiều thiệt hại và hậu quả nghiêm trọng cho mọi người, và nó đáng sợ là vì chúng ta không biết có được nhìn thấy ánh sáng phía sau “đường hầm tối tăm” này không. Đã và đang có nhiều hoàn cảnh rơi vào tình trạng “nghèo lại càng nghèo hơn”, cuộc sống trở nên bế tắc, và người ta sợ thần chết sẽ ghé thăm mình bất cứ lúc nào.

Đối diện với vấn đề nhức nhối này, và khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, người Kitô hữu được Chúa Giê-su thúc giục: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Đây chính là lời mà các Tông đồ đã nhận được từ Chúa Giê-su, khi các ông phải đối diện với hơn năm ngàn người đang đói mà trong tay chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Đúng là một thách đố cho các Tông đồ; làm sao mà có thể cho từng đó người ăn mà trong tay chẳng có gì? Còn với tình hình phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi mình sẽ thi hành lệnh truyền của Chúa: “Chính anh em hãy cho họ ăn” thế nào được?

Bài Tin mừng hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta cách thức để “cho họ ăn” trong bối cảnh nhiễu nhương này.

Trước hết, chúng ta học được nơi Chúa Giê-su với cái nhìn rất sâu sắc của Ngài, đó là cái nhìn của lòng thương xót: “Đức Giê-su thấy dân chúng đông đảo thì chạnh lòng thương”. Lòng thương phát xuất từ trái tim chứ không phải bằng lý trí. Chúa Giê-su không nhìn với cặp mắt lý trí, với số người quá đông, và với suy nghĩ: thân ai thì người đó lo. Nhưng Chúa Giê-su chỉ biết rằng con người thật đáng thương khi rơi vào tình trạng khốn khổ. Bằng cái nhìn của lòng thương xót đó, Chúa Giê-su đã ra tay chữa lành người bệnh và hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng được ăn. Quả thật, đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2, 17). Lòng thương xót của Chúa đã cụ thể hóa bằng hành động, và hành động của Người đã trở nên sống động cho lòng thương xót. Đức Hồng Y Thuận từng nói rằng: “ Xem hành động của con, phản ứng của con, đủ biết đức tin của con sống động hay đức tin nhãn hiệu” ( ĐHV, số 275). Như thế, chúng ta chỉ có thể “cho họ ăn” bằng cách mở lòng mình ra, vì nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt lý trí thì chúng ta sẽ đặt vấn đề như các Tông đồ: “Ở đây, chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá”. Phải chăng khi khép kín lòng mình, chúng ta sẽ thấy khó khăn để làm việc thiện?

Thường thì chúng ta rất dễ rơi vào tình huống của các Tông đồ, và theo lẽ tự nhiên thì các Tông đồ cũng như chúng ta không thể thực hiện được điều mà chúa Giê-su muốn, nó vượt quá khả năng chúng ta. Chúng ta sẽ đặt vấn đề với Chúa: Lạy Chúa, con lấy đâu ra thức ăn cho hơn năm ngàn người ăn? Làm sao con có thể “cho họ ăn” với số người nhiễm Covid là hơn mười bảy triệu người, và con phải cho họ ăn những gì? Con có thể làm gì được, nó có thể gây ra nguy hiểm cho chính con?... Chắc chắn Chúa Giê-su không có ý làm khó cho chúng ta, nhưng điều Chúa muốn đó chính là lòng thương xót của chúng ta. Các Tông đồ chỉ nhìn thấy số lượng người, còn Chúa Giê su thì thấy thương người. Các Tông đồ không có cái nhìn như Chúa Giê-su, bởi các ông chỉ mở mắt mà không mở lòng. Thánh Têrêsa Calcutta nói rằng: “Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi”, và ngài tiếp: “Trên thế giới, người đói khát tình yêu thì nhiều hơn người đói khát cơm bánh”. Điều quan trọng nhất vẫn là lòng ‘nhân’, vắng bóng lòng ‘nhân’ thì làm gì cũng khó. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở con số quá đông, hoặc ngụy biện cho hoàn cảnh của mình thì dù có là tỷ phú chúng ta cũng không thể “cho họ ăn được”. Hãy nhớ lại câu chuyện ông nhà giàu và anh Lazaro, ông nhà giàu tổ chức tiệc tùng chẳng có gì là sai cả, nhưng điều mà ông ta sai là không chịu cúi xuống xem người đồng loại của mình, bởi vì ông ta không có lòng ‘nhân’. Và phải chăng những người giàu trong Tin Mừng là những người không tên? Cha Piere Cardon nói rằng: “Người giàu không có tên! Sự giàu có đã làm cho người giàu mất linh hồn và tên của mình”. Chúng ta có thể không lắm tiền nhiều của, nhưng nếu không có lòng ‘nhân’ thì kết cục cũng chẳng khác gì mấy ông nhà giàu không tên.

Đại dịch Covid quả là đáng sợ, nhưng con người vô cảm còn đáng sợ hơn biết mấy. Dưới cái nhìn của đức tin, Covid có thể là thách đố của Thiên Chúa dành cho loài người, để xem loài người có nhận ra “người thân cận” của mình không. Liệu họ có như người Samaritano nhân hậu sẵn sàng cứu giúp kẻ cần được cứu giúp? Hay họ lại biện minh cho sự bận rộn của mình, hoặc sợ phiền lụy đến mình như các thầy Tư tế và Lê vi? Phải chăng đó là một sự vô cảm đến đáng sợ mà con người dành cho nhau? Thật vậy, chúng ta được vận động không tiếp xúc, giao tiếp gần gũi với người khác vì lý do lây bệnh, đó là việc làm đúng đắn. Nhưng nếu không để ý, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng xa lánh người khác, xem người khác là mối nguy hiểm cho mình và dần dà trở nên vô cảm vì chỉ biết sống trong ốc đảo của mình cho được an toàn. Nếu chỉ muốn được an toàn cho riêng mình thì làm sao chúng ta có thể “cho họ ăn” được?  Và nếu không thể cộng tác với Chúa, thì làm sao phép lạ có thể xảy ra?

Chúa Giê-su đã làm phép lạ cho hơn năm ngàn người được ăn nhờ sự cộng tác của các môn đệ. Chúng ta cũng đang chờ một phép lạ từ lòng thương xót của Thiên Chúa cho cơn đại nạn được chấm dứt, để cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng thiết nghĩ, Thiên Chúa đang chờ sự cộng tác, chia sẻ của chúng ta với những “nén bạc” mà Chúa trao. Đây chính là lúc làm cho những nén bạc sinh lời bằng những việc làm cụ thể của chúng ta.

Cái chết là điều chắc chắc mà con người phải chấp nhận. Nhưng chết trong hoàn cảnh này thì thật là đáng sợ, và đáng sợ nếu như chết bởi sự vô cảm của người khác. Vậy, “Chính anh em hãy cho họ ăn”, đó mới chỉ là lệnh truyền mà Chúa muốn chúng ta đừng vô cảm trước sự khốn khó của anh em đồng loại. Việc còn lại của chúng ta là sau khi đã mở lòng rồi thì phải cho họ “ăn” như thế nào, và cho “ăn” những gì? Thiết nghĩ, đó là điều mà mỗi người cần phải suy nghĩ và hành động thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa!