Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

BIẾN HÌNH VỚI CHÚA - Suy niệm Tin Mừng Lc 9,28-36; Lễ Chúa Hiển Dung 6-8, Năm C

Hành trình đức tin của chúng ta hôm nay xem ra không khác với các môn đệ xưa. Có những lúc chúng ta cảm nghiệm niềm hạnh phúc tuyệt vời lên núi với Chúa, sắn sàng để được Chúa tách riêng đưa lên núi cao là Hội thánh Công giáo, có đám mây bao phủ là ân thánh hóa qua các Bí tích, được sống trong cảnh giới thần linh với Thên Chúa Ba Ngôi qua đời sống cầu nguyện, suy niệm lời Chúa.

 

BIẾN HÌNH VỚI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng Lc 9,28-36; Lễ Chúa Hiển Dung 6-8, Năm C

M. Lasan Châu Sơn

Mở đầu Tin Mừng hôm nay là hình ảnh rất đẹp: Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê, Gioan ba môn đệ thân tín đi riêng lên một ngọn núi cao. Ở đó, Ngài biến đổi dung nhan trước mặt các ông. Hình ảnh ngọn núi cao: Biểu tượng cho sự siêu việt, thánh thiện, cao cả, thanh thoát, xa rời thế tục. Các môn đệ được đưa lên ngọn núi cao, thực là một niềm vinh hạnh vô cùng, các ông được vào thế giới thần linh của Thiên Chúa, thế giới không còn khoảng cách thời gian và không gian, thế giới mà ngôn ngữ không thể diễn tả được.

Nơi đây các môn đệ được tận mắt nhìn thấy dung nhan thực của Chúa Giêsu đầy vinh hiển uy quyền. Quang cảnh huyền diệu có ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với đức Giêsu, đây là hai nhân vật lớn tiêu biểu cho cựu ước. Môsê đại diện cho luật pháp, còn Êlia đại diện cho các ngôn sứ, hai vị hiện đến để chứng nhận Đức Giêsu là Đấng cứu thế mà lề luật và các ngôn sứ từng loan báo. Hơn thế nữa, chính Chúa Cha cũng xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, trong Con mà Ta cảm thấy hạnh phúc, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

Lời Chúa Cha xác nhận rất vắn gọn, nhưng rõ ràng tuyên bố cho các môn đệ ba điều quan trọng:

Thứ nhất: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật.

Thứ hai: Trong Đức Giêsu mà Thiên Chúa cảm thấy hạnh phúc. Điều ấy chứng tỏ rằng: Đức Giêsu luôn làm vui lòng Đức Chúa Cha mọi đàng.

Thứ ba: Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Đây là một mệnh lệnh Chúa Cha gửi đến tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu qua mọi thời đại: Hãy vâng nghe lời Người, một mệnh lệnh quan trọng có tính quyết định cuộc sống đời đời của chúng ta. Nhưng có lẽ đây cũng là điều khó thực hiện đối với tất cả chúng ta. Thực tế, chúng ta vẫn tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, tin Đức Giêsu luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Nhưng mà qua hành động nhiều khi chúng ta đã không vâng nghe lời Chúa dạy. Cứ xét mình theo Mười Điều Răn của Thiên Chúa dạy và Sáu Điều Răn của Hội Thánh dạy thì sẽ thấy rõ thôi.

Hành trình đức tin của chúng ta hôm nay xem ra không khác với các môn đệ xưa. Có những lúc chúng ta cảm nghiệm niềm hạnh phúc tuyệt vời lên núi với Chúa, sắn sàng để được Chúa tách riêng đưa lên núi cao là Hội thánh Công giáo, có đám mây bao phủ là ân thánh hóa qua các Bí tích, được sống trong cảnh giới thần linh với Thên Chúa Ba Ngôi qua đời sống cầu nguyện, suy niệm lời Chúa.

Chắc hẳn đã có những lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc như các môn đệ xưa: Chúng con cứ ở đây thì hay quá! Là thành viên trong Giáo hội Chúa thật là hạnh phúc quá! Luôn được Chúa, luôn được anh chị em đồng đạo mến thương nâng đỡ thật là hay quá! Chính trong cầu nguyện mà ta được biến đổi nên hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Mong sao chúng ta hãy nuôi dưỡng và làm triển nở niềm hạnh phúc ngọt ngào này bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích ban ơn thánh, hầu có thể lan tỏa yêu thương tha thứ an vui đến cho mọi người.

Và cũng giống như các môn đệ xưa, sau khi được tham dự vào giây phúc biến hình với Chúa ở trên núi, chúng ta vâng nghe Lời Chúa: xuống núi, trở về với thực tại đời mình can đảm tiến bước với biết bao vui buồn, lo toan kiếp sống này, làm chứng về một Thiên Chúa vinh hiển yêu thương con người. Đó là điều các vị thánh đã thi hành lời Chúa trong cuộc đời mình. Hẳn chúng ta không thể kể hết các vị thánh đã tha thứ, cho kẻ thù, đã giúp đỡ người nghèo khổ, đã chết thay cho tha nhân… Còn rất nhiều vị thánh âm thầm giữa đời thường, khi nỗ lực đem tình yêu thương của Chúa vào biến đổi môi trường mình sống.

Cách đây ít lâu tôi có nghe kể về câu chuyện về một cô gái Công giáo lấy chồng ngoại đạo, gia đình hai bên không ủng hộ, nhưng anh chị quyết tiến tới hôn nhân. Về nhà chồng, những ngày đầu chị cảm thấy hạnh phúc, nhà chồng vẫn cho chị đi lễ Chúa nhật, nhưng rồi mỗi lần đi lễ về thì mẹ chồng tỏ ra không bằng lòng nói xa, nói gần. Dù chị chị đã cố gắng chu toàn mọi việc nhà trước khi đi lễ, nhưng cũng không được yên. Chêm dầu vào lửa là các cô em của chồng lâu lâu lại điện thoại về xỉa xói “chị dâu hay đi nhà thờ” này nọ. Ngày đứa con gái đầu lòng chào đời, chị phải khó khăn lắm mới thuyết phục nhà chồng cho cháu nhập đạo, chỉ có mình chị ngậm ngùi ẵm con đến nhà thờ. Khi cháu lớn một chút, chị kêu con dậy đi lễ thì mẹ chồng quát mắng “con nít biết cái gì, để nó ngủ, không đi đâu cả”. Chị phải sống cảnh cô đơn, nhục nhã từng ngày. Đã nhiều lần chị nghĩ dứt dây hôn phối cho xong, nhưng lại thương các con, xót phận mình, chị kiên trì kêu van Chúa ban sức mạnh để tiến bước. Hằng ngày chị lại âm thầm chu toàn bổn phận với bố mẹ, với chồng, với con, với họ hàng làng xóm. Chị bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên, mỗi ngày đều trưng hoa, thắp nhang trên bàn thờ tổ, ngày giỗ chị làm mâm cỗ cúng đúng theo ý mẹ chồng… Rồi thì nước chảy đá mòn, tình yêu lớn của chị đã làm mền lòng gia đình ngoại đạo. Giờ đây, người chồng đã dám bảo vệ chị, nhà chồng đã hiểu và tôn trọng chị, ba đứa con của chị đều được chị đưa đi Rửa tội, học giáo lý đến nơi đến chốn… Chị tạ ơn Chúa đã biến đổi gia đình chị cách nhiệm màu.

Vâng, không có ơn Chúa giúp chúng ta không thể làm được gì, trước những hoàn cảnh éo le hằng ngày. Xin cho chúng ta biết bám lấy Chúa để cũng được Chúa biến đổi nên đẹp đẽ rạng ngời ngay giữa cuộc đời này. Amen