Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

CHO KẺ ĐÓI ĂN Suy niệm Chúa nhật XVIII, TN-A: Mt 14,13-21

Lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ xưa cũng là cho chính mỗi người chúng ta ngày nay; phải hành động ngay, đừng có thoái thác nữa: “Họ không phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”.

 

CHO KẺ ĐÓI ĂN

Suy niệm Chúa nhật XVIII, TN-A: Mt 14,13-21

M. Lasan Châu Sơn

Trang Tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay ghi lại: khi biết tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Chúa Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt”. Cụm từ “lánh ra chỗ hoang vắng” được các tác giả Tin mừng thường xuyên ghi lại; Chúa Giêsu thường xuyên sống riêng tư thân tình kết hợp với Chúa Cha, không ai ghe thấy Chúa Giêsu nói gì với Chúa cha, nhưng chắc chắn Ngài có một mối thao thức lớn là muốn cho mọi người được hưởng ơn cứu độ.

Chúa thương đoàn người đông đảo quốc bộ đi theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết những ai đau yếu bệnh tật.Tin mừng cho biết, đám người đông đảo từ trong các thành kéo đến với Chúa. Chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu đang tất bật giảng dạy và chữa bệnh cho dân chúng, từ sáng đến chiều và bây giờ trời đã sắp tối. Điều ấy chứng tỏ đám dân này thực sự đói khát lời Thiên Chúa nên họ đã mê say lắng nghe dường như quyên ăn uống, quên trở về nhà, không muốn rời xa Chúa Giêsu. Đến nỗi các môn đệ phải thưa với Chúa: “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Các môn đệ đã đưa ra một giải pháp rất “khôn lanh” theo cách nghĩ của người đời, các ông đề nghị giải tán dân để ai lấy tự lo thân.

Không chỉ các môn đệ thời xưa đâu, dường như đây cũng là căn bệnh của người Kitô hữu chúng ta thời nay, nhiều lần chúng ta cũng bị cám dỗ “mackeno” để sống chết mặc bay, ngoảnh mặt làm ngơ trước những nhu cầu và quyền lợi chính đáng, khẩn thiết của anh chị em mình. Chẳng hạn về quyền được sống, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền được có nơi ăn chốn ở xứng với phẩm giá của một con người…Chúng ta không dám đảm trách những nhu cầu của người khác, chúng ta thường để họ ra đi với câu nói đạo đức: “Xin Chúa chúc lành cho bạn!” mà không hề quan tâm giúp đỡ họ. Lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ xưa cũng là cho chính mỗi người chúng ta ngày nay; phải hành động ngay, đừng có thoái thác nữa: “Họ không phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”.

Ở đây, chúng ta gặp một trở ngại y như thời các môn đệ xưa, trước nhu cầu vô tận của anh chị em, chúng ta lấy gì để cho họ ăn? Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá: nghĩa là vô cùng ít ỏi, với sức riêng, chúng ta chẳng làm được gì. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta: “đem lại đây cho Thầy”, để rồi chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá ấy,Chúa làm phép lạ cho 5000 người ăn no nê… Điều này có nghĩa: nếu chúng ta cậy nhờ ơn Chúa giúp sức thì dù chúng ta có yếu đuối có bất tài thì Chúa sẽ cho mọi việc được thành toàn mỹ mãn. Đây chính là điều Cha Tổ Phụ đã thực hiện khi lập dòng... Thực tế cho thấy, các hội từ thiện, các chương trình vì người nghèo, xây dựng nhà thờ, mái ấm giúp những người nghèo khổ… ban đầu chỉ là vài ba người nhiệt thành khởi xướng, thế rồi nhiều người tham gia góp công, góp của và đã mang lại hạnh phúc ấm no cho rất nhiều người... Vâng, miễn là chúng ta có lòng thương người, có thiện chí để dâng lên Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá cuộc đời là sức khỏe, tài năng, của cải ít ỏi của mình, như vậy là đủ để Chúa làm cho anh chị em của chúng ta được no thỏa.

Có một câu chuyện kể về một người Hồi Giáo nọcó thói quen vào đền thờ cầu nguyện với Đức Ala. Ngày nào anh cũng thấy một con chim cú mù đứng bất động trên vách tường, trước mặt là một con chim cú khác mang thức ăn đến cho nó. Cảnh tượng ấy làm cho anh suy nghĩ: “Đấng Ala quan tâm lo lắng cho cả một con chim cú mù. Còn ta, tại sao lại luôn lo lắng về của ăn hằng ngày. Ta phải biết phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của đấng Ala”. Thế là anh ta bỏ nghề và ngày ngày đến trước đền thờ, để chờ đấng Ala săn sóc như là săn sóc cho con chim cú mù.

Một người bạn biết chuyện, đến khuyên: “Tôi nghĩ là anh chưa hiểu được điều mà Đấng Ala muốn nói với anh qua hình ảnh hai con chim. Ngài không hề muốn bạn trở thành con chim cú mù, nhưng hãy học lấy tấm gương của con chim cú lành mạnh”. Là hãy biết cho đồng loại ăn.

 

Lạy Chúa, ngày nay người ta không chỉ đói cơm ăn, thiếu áo mặc mà còn đói Lời Chúa, còn cần sự cảm thông, tha thứ và chia sẻ, cần tình thương mến và rất cần những cử chỉ quan tâm chăm sóc... Xin Chúa cho chúng con biết chạnh lòng thương yêu tất cả nhân loại này. Amen.