Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

CỨ ĐẾN! (Bài suy niệm Thứ 2 tuần XVIII TN) - Mai Thi

Nếu bàn tay Chúa vẫn giơ ra cho Phêrô nắm lấy thì chúng ta cũng vậy. Đó là niềm an ủi, một may mắn cho chúng ta. Lúc chúng ta gặp bế tắc, khi chúng ta bị chao đảo, khoảnh khắc chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi chúng ta thì Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn bảo đảm với chúng ta bằng lời quả quyết: cứ đến. Chúa vẫn giơ tay ra kéo chúng ta để khỏi bị chìm trong dòng đời, khỏi bị vòng xoáy của vực thẳm cuốn trôi. Chúa luôn bên cạnh để cứu chúng ta giữa trung tâm bão tố và dẫn dắt chúng ta thêm vững bước tiếp tục cuộc hành trình còn lại của mình.

CỨ ĐẾN!

(Bài suy niệm Thứ 2 tuần XVIII TN) 

 

Cứ đến!

Đó là lời Chúa Giêsu bảo Phêrô khi ông xin được đến với Người giữa đêm đen biển gào gió thét.

Biến cố xảy ra khi Phêrô cùng các tông đồ khác trên hành trình vượt biển Galilê, cũng gọi là biển hồ Tibêria (Tân ước thì gọi là biển Galilê hay Tibêria nhưng Cựu ước thì gọi là hồ Ghennêxarét (x. Lc 5, 1; Gs 12, 3) để qua bên kia bờ, hướng về phía thành Bếtxaiđa, như chúng ta đọc trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 14, 22-36).

Phêrô và các bạn đang chới với vì gặp phong ba bão táp giữa biển khơi thì Chúa Giêsu đến. Các ông càng thêm sợ hãi hơn nữa và nghĩ rằng: gặp ma. Nhưng Chúa Giêsu đã xác định danh tính của mình và cho Phêrô một phép thử.

Phêrô bước vào "cuộc chơi": khá nguy hiểm, đúng hơn là mạo hiểm nhưng cũng đầy tự tin và phấn chấn. Cuộc chuyển biến nội tâm của Phêrô xảy ra ngay khi ông vừa mạnh mẽ hăng hái làm theo lời Chúa Giêsu bảo: cứ đến! Phêrô trải qua những kinh nghiệm thế nào? Từ xác tín, tin tưởng sang ngờ vực, từ vững vàng, phấn khởi sang yếu mềm, thất vọng.... Phêrô bị khủng hoảng niềm tin khi ông đến với Chúa Giêsu nhưng Người đã nâng đỡ niềm tin yếu kém của ông. Đây chỉ là một trong nhiều biến cố suốt cuộc đời còn lại của Phêrô. Tuy nhiên ở trong tình huống nào thì Chúa cũng giơ tay kéo ông để ông không những bị chìm mà còn được đến với Người.

Bóng đêm, bão tố, cuồng phong,... là biểu tượng cho tất cả những gì ngăn cản mỗi Kitô hữu chúng ta tiến bước trong hành trình đức tin. Cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu chúng ta cũng gặp lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời. Không ít lần chúng ta hoài nghi vào tình yêu của Thiên Chúa khi nghĩ rằng Ngài bỏ rơi mình. Đứng trước tình cảnh cay đắng và bi thương đó thái độ của chúng ta là gì?

Nếu các môn đệ Đức Giêsu phải nỗ lực để băng qua biển, chống chọi lại cuồng phong... thì mỗi người chúng ta cũng xác tín và tha thiết cầu xin những ơn cần thiết để đủ sức đương đầu với mọi thế lực muốn tiêu diệt chúng ta. Qua biến cố Chúa có mặt với các môn đệ đêm ấy thì Chúa vẫn đến với cuộc đời chúng ta, ngay cả lúc sóng gió bủa vậy cuộc đời. Cũng như Phêrô, nhiều lần chúng ta bị Chúa trách là kém lòng tin, dễ nản chí... Nếu bàn tay Chúa vẫn giơ ra cho Phêrô nắm lấy thì chúng ta cũng vậy. Đó là niềm an ủi, một may mắn cho chúng ta. Lúc chúng ta gặp bế tắc, khi chúng ta bị chao đảo, khoảnh khắc chúng ta tưởng Chúa bỏ rơi chúng ta thì Chúa vẫn có đó, Chúa vẫn bảo đảm với chúng ta bằng lời quả quyết: cứ đến. Chúa vẫn giơ tay ra kéo chúng ta để khỏi bị chìm trong dòng đời, khỏi bị vòng xoáy của vực thẳm cuốn trôi. Chúa luôn bên cạnh để cứu chúng ta giữa trung tâm bão tố và dẫn dắt chúng ta thêm vững bước tiếp tục cuộc hành trình còn lại của mình.

Vấn đề của chúng ta là làm sao chúng ta có thể thường xuyên kêu lên như Phêrô đêm hôm đó: "Cứu con với". Tất cả nỗi yếu hèn, sự tin tưởng, lòng phó thác của chúng ta sẽ tùy thuộc tấm lòng khiêm tốn cầu nguyện đó. Không ai khác, không thế lực nào khác để chúng ta hoàn toàn dựa vào ngoài sức mạnh tình yêu của Chúa. Lời hứa bảo đảm nhất của Chúa mỗi khi chúng ta gặp khủng hoảng đó là: cứ đến! Nếu chúng ta tự quyết định con đường tương lai và vận mệnh đời mình mà không cần đến sự trợ giúp của Chúa thì cái kết thật bi thảm. Nếu chúng ta cứ đến với đối tượng nào khác không phải là Chúa thì mọi sự sẽ ra khác.

Qua đoạn Tin mừng hôm nay Giáo Hội tin và dạy chúng ta rằng khi bám vào Chúa Giêsu, chạy đến than thở với Người, đời sống con người sẽ khác: sẽ cảm thấy bằng an, thêm tin tưởng, có thêm hy vọng và sẽ tươi sáng hơn mỗi ngày. Có Chúa Giêsu ở cùng, chúng ta an lòng. Với Chúa Giêsu nâng đỡ, chúng ta hy vọng. Trong Chúa Giêsu tình yêu, chúng ta được bảo vệ.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong ngày đầu tiên lãnh đạo Giáo Hội cũng như suốt triều đại giáo hoàng của mình không ngừng kêu gọi toàn thể Giáo Hội và mọi người trên thế giới “Đừng sợ! Anh chị em đừng sợ đón lấy Chúa Kitô và nhận lấy quyền năng của Người!”. “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở ra, mở toang mọi cánh cửa đón lấy Chúa Kitô! Hãy mở mọi biên giới các quốc gia, các hệ thống chính trị, những lãnh vực bao la của nền văn hóa, văn minh, phát triển cho quyền năng cứu độ của Chúa bước vào”.

 Với lời kêu gọi đó chúng ta hưởng ứng thế nào? Làm cách nào để đức tin của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn? Lời của đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI giúp củng cố lòng tin và thắp lên niềm hy vọng trong chúng ta: “Hãy tiến lên phía trước, vì có Chúa ở cùng”. Chúa đang chờ đợi chúng ta và nói với chúng ta rằng: cứ đến!

 

Mai Thi