Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

ĐƯỢC SỐNG NHỜ TIN VÀO "NGƯỜI CON" (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần II Phục Sinh) - Mai Thi

Điều nghịch lý là tất cả chúng ta đều muốn sống nhưng lại không muốn tin, yếu tin hay không dám tin nơi Người Con. Đức tin của chúng ta biến mất, có khi bị chao đảo hay ít là mới chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng chứ chưa chứng minh được bằng hành động. Không phải chúng ta ngày nay mà thôi nhưng dân Dothái thời Chúa Giêsu cũng đã công khai từ chối Đấng Mêssia họ đang trông đợi.

 

ĐƯỢC SỐNG NHỜ TIN VÀO "NGƯỜI CON"

(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần II Phục Sinh)

 

Ông Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Dothái thuộc nhóm Pharisêu, đã nói với Đức Giêsu những lời xác nhận thật đúng về nguồn gốc và sứ mạng của Đấng Mêssia như sau: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy" (Ga 3, 2b).

Cùng với lời hé lộ đức tin của Nicôđêmô đối với Đức Giêsu Kitô, tác giả thư gởi tín hữu Dothái cũng xác quyết rằng: "Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời" (Dt 13, 8). Và trong bài Tin mừng hôm nay (Ga 3, 31-36) Thánh Gioan Tẩy Giả một lần nữa xác nhận với chúng ta: "Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy". Thêm vào đó, chính Chúa Giêsu đã cho ông Nicôđêmô biết: "Ai tin vào Người thì được sống muôn đời" (Ga 3, 15). Tất cả những dữ kiện đó quá đủ để trở thành nền móng vững chắc giúp chúng ta thêm xác tín về ơn cứu độ của mình cũng như toàn thể nhân loại nhờ Đức Giêsu Kitô mang lại.

Đúng vậy, vì yêu thương con người tội lỗi chúng ta, Đức Giêsu đã chấp nhận hy sinh mạng sống mình để cứu độ chúng ta. Chính vì thế bất cứ ai khao khát, yêu mến, cậy trông và tin tưởng vào Người thì sẽ được sống. Sự sống đời sau, sự sống đời đời mà chúng ta đang mong chờ đã khởi sự nhờ mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu Kitô, nhờ tin vào Người Con, đúng như thánh Gioan Tẩy Giả xác nhận.

Đức tin vào Đấng cứu độ (Người Con) là mối ưu tiên hàng đầu và cũng là hành trình đầy khó khăn trong đời sống tâm linh của người Kitô hữu. Người ta chỉ có thể tin cách đúng mực khi dám ra khỏi mình để chọn Chúa là tất cả, lấy Chúa làm mục tiêu của cuộc đời. Một trong những lý do khiến ít người biết Chúa là vì họ không biết chính mình, cứ muốn bám víu vào mình, coi mình là tất cả. Kinh nghiệm nội tâm của thánh Augustinô hẳn cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta: "Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và linh hồn con còn khắc khoải cho đến khi nào được yên nghỉ trong Chúa mà thôi".

Điều nghịch lý là tất cả chúng ta đều muốn sống nhưng lại không muốn tin, yếu tin hay không dám tin nơi Người Con. Đức tin của chúng ta biến mất, có khi bị chao đảo hay ít là mới chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng chứ chưa chứng minh được bằng hành động. Không phải chúng ta ngày nay mà thôi nhưng dân Dothái thời Chúa Giêsu cũng đã công khai từ chối Đấng Mêssia họ đang trông đợi. Thật đáng trách nếu chúng ta cũng hành xử giống như người Dothái thời Chúa Giêsu. Trong một bài suy niệm in trong cuốn sách "Mỗi Ngày Một Tin Vui" có đoạn viết như sau: “Trong các cuộc tranh luận với người Dothái, Chúa Giêsu đã mặc khải sự thật về Người, về mối tương quan giữa Người với Chúa Cha “Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha”. Nhưng người Dothái không thể hay không muốn tin vào Chúa. Họ vẫn khăng khăng coi Người chỉ là một con người. Do đó họ lượm đá ném Chúa vì cho Người là lộng ngôn… Những người Dothái này đã quá chìm sâu trong tội lỗi của họ. Họ không cảm thấy cần ơn cứu độ. Người Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tinh thần thế tục: chỉ muốn nhìn Chúa Giêsu như một con người, một nhà cách mạng không hơn không kém. Chúng ta có thể bị cám dỗ lượm đá ném Chúa vì những gì liên hệ đến Người”.

Đức tin dạy chúng ta rằng: "Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đó là một con người, Đấng tự hiến và làm giá chuộc mọi người (1Tm 2,4-6). Đấng ấy là ai nếu không phải là vị Chúa mà thánh Phêrô rao giảng: "Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ vào đó mà được cứu độ" (Cv 4, 12). Cũng vậy, ngay ở lời tựa sách tin mừng của mình, thánh sử Gioan đã tuyên bố: "Ai không tin (Người) sẽ bị luận phạt, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa" (Ga 1, 12).

Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. Đúng thế, Thiên Chúa muốn tỏ cho con người thấy Ngài yêu thương chúng ta biết dường nào, cho dẫu Ngài phải hy sinh Người Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Phần Đức Giêsu, trước ý muốn của Chúa Cha, Người đã hoàn toàn vâng phục và hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá chỉ vì yêu thương và muốn cứu độ chúng ta.

Đức Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để chọn con đường cứu độ bằng cái chết tủi nhục trên thập giá thay vì bằng sức mạnh của quyền lực trần gian. Mặc dù cho đến hôm nay nhiều người vẫn không tin, không muốn tin, muốn chối bỏ, tìm cách bách hại Đấng Cứu Thế và những ai thuộc về Người nhưng ngay thời ban đầu của Kitô giáo vì tình yêu và lòng tin với Đức Kitô nên dù bị cấm cách, bắt bớ, đánh đập, tù đầy cũng không ngăn cản các tông đồ rao giảng, làm chứng về Chúa. Ở trong bài đọc I (Cv 5, 27-33) thánh lễ hôm nay chúng ta được nghe lời tuyên bố rõ ràng, thẳng thắn và cũng là lời tuyên xưng đức tin của các tông đồ đối với các nhà chức trách cũng như toàn dân thiên hạ: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người" (Cv 5, 29-32).

Tóm lại, sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở và chất vấn chúng ta rằng: chúng ta đã - đang và sẽ sống với niềm tin nào đối với Đức Giêsu Kitô? Bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn được sống nhưng khi chúng ta gặp đau khổ, thử thách, đố kỵ, ghen ghét, oan ức,.... đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu thế nào? Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đưa ra gợi ý để chúng ta biết cách thẩm định con đường chúng ta lựa chọn và dấn thân nhằm trả lời những câu hỏi liên quan đến đức tin của mình: "… Cuộc đời con phải hiến dâng để bắt nhịp cầu hy vọng đưa người khác đến với Chúa là cùng đích, là tình yêu, tất cả. Nơi Chúa, nhân loại không còn ai xa lạ, nhưng tất cả là anh em. Con nắm vững một đường lối tông đồ thí mạng vì anh em, con hao mòn từng giây phút và sẵn sàng tiêu hao để chinh phục người khác về với Chúa" (ĐHV số 612).

 

Mai Thi