Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

QUYỀN BÍNH & THỰC HIỆN QUYỀN BÍNH THEO GƯƠNG ĐỨC GIÊSU KITÔ (Bài Suy Niệm Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô) - Mai Thi

Chúa Giêsu là thủ lãnh, là rabbi, là người đứng đầu và Chúa yêu cầu người đứng đầu trong nhóm phải hội đủ những điều kiện khả dĩ sống theo cách hành xử như Người. Chúa Giêsu đã nói, đã làm, đã sống trước điều Người dạy thiên hạ.

 

QUYỀN BÍNH & THỰC HIỆN QUYỀN BÍNH THEO GƯƠNG ĐỨC GIÊSU KITÔ

(Bài Suy Niệm Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô)

 

Hầu hết mọi chính thể trần gian nếu không muốn nói là tất cả đều tìm cách bảo vệ quyền lợi cá nhân cũng như tập thể của mình: khoe mình, tìm danh vọng cho gia đình mình, bảo vệ thành tích đảng phái mình, để cố tìm cho được cái ghế oai phong và béo bở trong chức vụ lãnh đạo. Khi ra tranh cử, ứng cử.... ai cũng muốn chứng minh mình xứng đáng nhận nhiệm vụ quan trọng này: họ chủ động tìm mọi cách đưa mình lên - hạ đối phương xuống, hứa hẹn đủ điều tốt đẹp để có chính sách tốt nhất cho nhân dân và quốc gia mình. Người ta xung phong, tranh giành và mong muốn được ngồi vào cái ghế quyền lực ấy. Để làm gì?

- Con người là thế, trần gian là vậy. Từ thuở tạo thiên lập địa tới nay vẫn cứ như vậy. Chẳng lạ gì khi các cô gái ngày nay đưa ra tiêu chí chọn người yêu hay bạn đời phải có "nhà mặt phố - bố làm quan". Vâng, đó là cách thức vẫn xảy ra trong mọi lãnh vực thuộc đời sống con người, là những yếu tố thuộc thế giới trần gian, là công việc của con người đối với lịch sử nhân loại. Trái lại tinh thần của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác: chức vụ, trách nhiệm của người đứng đầu mỗi tập thể lớn nhỏ trong Giáo Hội nếu có là để phục vụ, để cống hiến, để thánh hóa mình và mọi người. Cái "ghế" lớn nhất trong vương quốc Thiên Chúa có những đòi hỏi khác, có cách thế riêng mà người đời không thể hiểu hay tưởng tượng được.

Với trường hợp tông đồ trưởng Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm người đứng đầu trong nhóm 12, là nền móng xây Giáo Hội, là người nắm giữ chìa khóa nước trời.... dường như đối với cá nhân ông không đủ điều kiện, ông không dám nhận mình xứng đáng, chính ông cũng không ngờ và hoàn toàn bất ngờ về quyết định của Thiên Chúa.

Trong nhóm 12 tông đồ, hai ông Giacôbê và Gioan là có máu làm lớn hơn cả, dám nhờ tiếng nói của mẹ để được ra ứng cử và cũng muốn ra tranh cử hầu đạt được chỗ danh dự sớm hơn mọi người.... Mặc dù không chỗ nào trong Kinh Thánh minh nhiên nói tới Phêrô có động thái giống như hai con nhà Giêbêđê nhưng có lẽ ông cũng hơn 1 lần nghĩ tới và chỉ dám nghĩ tới nhưng không dám mơ hay xúc tiến công việc như 2 vị tông đồ kia. Ngang qua vụ việc này chúng ta nhận ra sự thật này: khát khao có địa vị, có quyền lực, muốn đứng đầu,... là cám dỗ muôn thuở của con người, ngay cả các môn đệ Đức Kitô.

- Vậy quyền bính đối với Chúa Giêsu thế nào? Cách thực thi quyền bính của Người ra sao?

Chúa Giêsu là thủ lãnh, là rabbi, là người đứng đầu và Chúa yêu cầu người đứng đầu trong nhóm phải hội đủ những điều kiện khả dĩ sống theo cách hành xử như Người. Chúa Giêsu đã nói, đã làm, đã sống trước điều Người dạy thiên hạ. Trường học của Chúa Giêsu dạy mọi người sống khiêm nhường, hiền lành, phục vụ, hy sinh chịu đựng còn trường đời thì không. Được giao nhiệm vụ, được làm lớn trước mặt thiên hạ không phải để chà đạp người khác, để  “đè đầu cưỡi cổ” kẻ khác, để tìm quyền lực, địa vị, tìm kiếm vinh quang, tiền bạc hay tìm tiếng khen,... nhưng theo tinh thần của Chúa Giêsu: mọi quyền bính được xây dựng trên tình yêu nên người lãnh đạo, người mục tử luôn khiêm tốn phục vụ tha nhân.

Là Thầy và là Chúa nhưng Ðức Giêsu Kitô sống giữa các môn đệ như một người tôi tớ phục vụ, và Người đã đi đến tận cùng các đòi hỏi của tình yêu. Chính tình yêu Chúa Cha và nhân loại hết lòng thúc đẩy Người làm theo thánh ý Cha và phục vụ hết mình và hết tình, đến nỗi hiến dâng cả mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Những câu Kinh thánh trích dẫn dưới đây cho thấy Chúa Giêsu dạy các môn đệ và dạy chúng ta cần phải sống thế nào.

- "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người" (Mc 9, 35).

- "Nếu Thầy là Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em" (Ga 13, 14-15). 

- "Thầy sống giữa anh em như một người đầy tớ" (Lc 22, 27).

Văn hoá thời đại chúng ta hôm nay chỉ chú trọng đến thành công, quyền hành, vinh quang và chiến thắng. Có khi dùng mọi cách để đạt thành tích, huy chương, huy hiệu. Ai cũng có khuynh hướng, tham vọng làm lớn nên tranh chấp địa vị, ngôi thứ, bổng lộc, danh dự, lạm dụng quyền hành trong chức vụ. Đáng lý những người nắm quyền, những nhà lãnh đạo phải biết quan tâm đến nhu cầu, quyền lợi hoặc sự thăng tiến của cộng đoàn thì lại làm ngược lại. Thánh Phêrô cảm nghiệm điều Chúa Giêsu dạy, nên đã đưa ra lời khuyên rằng: "Anh em đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho họ"(1Pr 5,3).

Xét ở một mức độ nào đó chúng ta cũng là người đứng đầu, là thủ lãnh, là người có trách nhiệm trên người khác. Là môn đệ của Chúa, chúng ta có quan điểm gì về quyền bính, chúng ta đã - đang và sẽ thực hiện nó như thế nào?

Bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta thật bất ngờ, lạ lùng, ngược đời, khó thực hiện và đầy mâu thuẫn nữa. Tuy nhiên đó mới là con đường đem lại sự sống và bình an đích thực. Có một phương cách giúp chúng ta dễ dàng kiểm thảo xem mình đã thực hiện điều Chúa dạy và làm theo gương Chúa tới mức nào. Rằng trong mọi sự tôi luôn tự vấn: Động cơ khiến tôi nói điều này hay làm điều kia xuất phát từ đâu? Tôi nói điều này làm điều nọ có làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn không. Điều tôi nói hay làm với cái tâm trong sáng hay ngược lại? Những cống hiến của tôi có nhằm dấn thân phục vụ vô vị lợi hay đòi người khác trả ơn, phục vụ lại mình. Lời tôi nói và việc tôi làm có do tình yêu chân thành hay do thói ích kỷ nhỏ nhen, có giúp tôi thêm khiêm tốn hay chỉ nhằm khoe mình, muốn mình được nhiều người biết và nể phục...vv.

 

Mai Thi