Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

SỐNG CHỮ “TÌNH” VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN - Suy niệm Chúa nhật tuần XVII Thường niên, Năm C

Thiên Chúa luôn thương yêu quan phòng cho chúng ta mọi sự, ở mọi nơi, và trong mọi lúc. Thiên Chúa còn ban tặng hồng ân vô giá cho chúng ta. Đó chính là Thánh Thần hoan lạc và bình an đến nâng đỡ và thánh hóa chúng ta mọi ngày. Thực, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chúng ta bất kể chúng ta công chính hay tội lỗi. Vì thế chúng ta hãy sống tình con thảo với Chúa để biết cảm tạ và cầu xin cho danh Cha cả sáng nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…

 

SỐNG CHỮ “TÌNH” VỚI THIÊN CHÚA VÀ THA NHÂN

Suy niệm Lời Chúa: St 18,20-32; Lc 11,1-13 Chúa nhật 17 Thường niên, Năm C

M. Lasan Châu Sơn

Khi suy niệm Tin Mừng hôm nay, các Giáo phụ (Tertulianô, Ôrigienê, Cyprianô) nhận định rằng: Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt hảo nhất vì đó là lời kinh của Chúa. Lần dở lại Tin Mừng, chúng ta khám phá ra trong 3 năm rao giảng, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rất nhiều điều: từ việc ăn mặc, nộp thuế, đến việc tìm Nước Thiên Chúa... (Mt 6,25-34; 17,21-26),  Ấy thế mà Chúa chỉ dạy các môn đệ có mỗi một lời kinh, đó là Kinh Lạy Cha. Kể từ ngày đó, ở đâu có Kitô hữu, ở đó Kinh Lạy Cha được tụng niệm suốt hơn 2000 năm qua.

Có lẽ ngay từ thuở ấu thơ chúng ta đã được ông bà, cha mẹ, hay các anh chị giáo lý viên… dạy thuộc nằm lòng Kinh Lạy Cha và nhiều lần trong ngày chúng ta đọc Kinh Lạy Cha. Thế nhưng mỗi khi cầu nguyện chúng ta có cảm thấy vui sướng vì được Thiên Chúa là Cha không? Giả như được làm con ông cháu cha, làm con ông to, bà lớn… chúng ta lấy làm hãnh diện lắm. Đang khi chúng ta thực sự là con Thiên Chúa. Thiên Chúa thực sự là Cha giàu lòng thương xót chúng ta. Vậy mà sao ta không cảm nghiệm được niềm vinh hạnh? Sao cuộc sống đạo của ta vẫn buồn chán, có khi đọc kinh dự lễ đấy mà không có tâm tình cầu nguyện? Phải chăng do chúng ta chưa thực sự sống tình con thảo đối với Thiên Chúa là Cha?

Cuộc sống thường ngày cho chúng ta thấy rõ. Một người con mà có lòng thảo hiếu thì ân cần tôn kính, tận tâm phụng sự, làm vinh danh cha mẹ. Nhưng người con bất hiếu sẽ bỏ bê bổn phận đối với cha mẹ. Một cách tương tự, dù chúng ta đã là con Thiên Chúa qua Bí tích Thanh tẩy. Nhưng nếu chúng ta không sống tình mến thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, thì cũng chỉ là Kitô hữu hữu danh -vô thực.

Được vinh dự là con Thiên Chúa, chúng ta có quyền lợi và nghĩa vụ làm cho danh Cha chúng ta được cả sáng, nước Cha trị đến… trong mọi công việc thường ngày. Lý tưởng đó đòi chúng ta phải trả giá, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, nghĩa là:

Thế gian sống gian tham ích kỷ nhưng người con Chúa luôn sống lương thiện vị tha.

Thế gian sống ghen ghét hận thù nhưng người con Chúa luôn sống yêu thương tha thứ.

Thế gian sống dửng dưng vô cảm nhưng người con Chúa luôn sống tậm tâm phục vụ.

Thế gian không tin có Chúa nhưng người con Chúa luôn một lòng tín thác, tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời.

 

“Lạy Cha chúng con…”. Một khi đã tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, chúng ta cũng thừa nhận rằng tất cả mọi người là anh chị em của ta. Điều ấy nhắc nhớ chúng ta không được coi ai là kẻ thù, kitô hữu không coi ai là kẻ thù. Nhưng hết thảy mọi người đều là anh chị em “tứ hải giai huynh đệ”. Dù rằng những anh chị em này có khi thật không dễ thương, không ngừng gây tổn thương cho ta. Phải chăng vì thế mà Chúa mới dạy chúng ta rằng“hãy tha lỗi cho nhau”.

Dù sống trong bậc hôn nhân gia đình hoặc sống đời thánh hiến, thì cuộc sống của chúng ta đều có những vui buồn, thử thách và cả tội lỗi nữa. Vậy chúng ta hãy thưa với Chúa về mọi nhu cầu theo lời kinh mà Chúa đã dạy: Lạy Cha chúng con ở trên trời... Bởi chính Chúa bảo đảm rằng: “Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho…”. Bài đọc trích sách Sáng Thế hôm nay càng cho ta xác tín như vậy. Thiên Chúa luôn luôn kiên nhẫn và bao dung nhận lời Ápraham cầu xin. Giả như Ápraham vẫn cứ tiếp tục kiên trì “mặc cả” với Chúa từ 50 xuống 45; 40; 30; 20; xuống 10, và dù cho trong thành Sodoma và Gômra không có người nào công chính đi nữa, thì Thiên Chúa sẽ vẫn mãi nhận lời ông cầu xin.

Lẽ dĩ nhiên tâm tình của chúng ta khi cầu nguyện không chỉ là xin ơn mà phải gồm cả tâm tình tạ ơn nữa. Bởi biết bao ơn lành mà Chúa đã thương ban. Ngay cả khi chúng ta không xin; chẳng hạn đất để ở, nước để uống, khí để thở…. Ấy thế mà Thiên Chúa vẫn rộng rãi ban cho chúng ta.

Vâng, Thiên Chúa luôn thương yêu quan phòng cho chúng ta mọi sự, để chúng ta được sống và sống dồi dào, trong mọi lúc, mọi nơi và suốt cuộc đời. Thiên Chúa còn ban tặng hồng ân vô giá cho chúng ta. Đó chính là Thánh Thần hoan lạc và bình an đến nâng đỡ và thánh hóa chúng ta mọi ngày. Thực, Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương chúng ta bất kể chúng ta công chính hay tội lỗi. Vì thế chúng ta hãy sống tình con thảo với Chúa để chu toàn sứ mệnh làm cho danh Cha cả sáng nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời… Amen.