Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

TIỀN -TIỀN ĐÁNG ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ? - Suy niệm Tin mừng Lc 16, 9-15 Thứ 7 Tuần 31 TN

Chúa Giêsu gọi tiền của đời này là “bất chính”, không phải vì người ta đã làm ăn cách bất chính để có nó. Nhưng có lẽ vì tiền của chỉ có giá trị tạm bợ, nó thay đổi theo thời đại, và nó “bất chính” vì chẳng chịu đi theo chủ nhân sang bên kia cõi chết.

 

TIỀN - TIỀN ĐÁNG ÔNG CHỦ HAY ĐẦY TỚ?

Suy niệm Tin mừng Lc 16, 9-15 Thứ 7 Tuần 31 TN

M. Lasan Châu Sơn

Đoạn Tin mừng theo thánh Luca (Lc 16,9-15) hôm nay là những lời Chúa Giêsu giải thích về dụ ngôn “người quản lý bất lương”. Ngang qua đó, Ngài dạy các môn đệ hai điều quan trọng đó là: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”; hãy dùng tiền của “bất chính” để mua lấy “nơi ở vĩnh cửu”.

Có lẽ không ai lại không biết đến giá trị của đồng tiền. Cuộc sống mà không có tiền thì quả là đói khổ. Tiền có thể mua được nhiều thứ đáp ứng nhu cầu của con người. Thế nên, người ta mới nói: “có tiền mua tiên cũng được”; “không tiền thánh hiền cũng bó gối”.

Tiền tự nó không xấu. Thế nhưng do lòng tham tiền, do cách kiếm tiền, do cách tiêu tiền người ta đã biến nó thành ông chủ xấu. Vì hám tiền mà một số người đan tâm buôn gian, bán lậu, coi rẻ nhân phẩm, lừa đảo, trộm cướp, chém giết nhau… Thế nên, tiền không có giá trị Tuyệt Đối, tiền không mua được thời gian, tiền không mua được tình yêu, tiền cũng không mua được sự thật…

Cho nên, Chúa Giêsu gọi tiền của đời này là “bất chính”, không phải vì người ta đã làm ăn cách bất chính để có nó. Nhưng có lẽ vì tiền của chỉ có giá trị tạm bợ, nó thay đổi theo thời đại, và nó “bất chính” vì chẳng chịu đi theo chủ nhân sang bên kia cõi chết. Do đó, có lần Chúa Giêsu trách người giàu nọ có ê hề của cải tự nhủ lòng mình cứ ăn chơi cho đã… là: “đồ ngốc”, vì rằng đêm nay mà người ta đòi mạng ngươi thì những của cải đó sẽ thuộc về tay ai.

Hơn thế nữa, tiền của có nguy cơ làm chủ cả người làm ra nó. Tiền của có ma lực làm cho nhiều người phải khắc khoải, gắn bó, phụ thuộc, bận tâm kiếm tìm ton nó lên như Chúa của mình vậy:

Tôi có quen một thương gia giàu có, ông buôn bán rất phát tài làm ông mê say đến nỗi chẳng còn muốn đi lễ đọc kinh, lễ chúa nhật ông cũng bỏ bê, ông cũng chẳng dành thời giờ quan tâm đến vợ con… tôi đã nhiều lần khuyên can nhưng xem ra ông vẫn coi trọng tiền bạc còn hơn tình nghĩa.

Rồi! Trong một giáo xứ kia, khi cha xứ giảng về tình yêu Chúa thì cả nhà thờ dường như ngủ cả. Đến khi cha xứ nói: Xin anh chị em đừng đánh số đề nữa. Vì tôi nghe, có người nói: số 2 trúng, số 5 trúng, số 7 trúng… khi đó, cả nhà thờ bừng tỉnh, trao đổi với nhau rất chi là sôi nổi. Đã vậy sau thánh lễ có bà cụ đến hỏi cha xứ:

- Thưa cha khi nãy cha giảng cái gì mà con nghe không rõ. Cha xứ hỏi lại:

- Cụ không nghe rõ từ đoạn nào ạ?

- Dạ, khi nãy cha nói số nào trúng, xin cha nói lại cho con biết ạ…

Vâng, tiền của là tên đầy tớ tốt, nhưng luôn là ông chủ xấu. Bởi vậy, Lời Chúa hôm nay trước hết mời gọi chúng ta đặt tiền của vào đúng vị trí của nó, là tên đầy tớ để phục vụ Thiên Chúa. Tiền của không thể có chỗ ngang hàng với Thiên Chúa. Vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”.

Thứ đến, Chúa dạy chúng ta: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu”. Người bạn nào có thể đón chúng ta vào “nơi vĩnh cửu” đây, nếu không phải là những người: bé mọi, nghèo khó, què quặt đui mù… vì Chúa đã đồng hóa với họ, Chúa hứa: ai cho người bé mọn dù chỉ là chén nước lã thôi là đã làm cho chính Chúa vậy, và chính Ngài sẽ ban thưởng trong ngày các kẻ lành sống lại.

Thế nhưng, là đan sĩ, là tu sĩ, tu sinh như chúng ta thì lấy đâu ra của cải để giúp họ? Vâng, có khi chúng ta phải trình với bề trên để giúp họ về vật chất. Nhưng thực ra, Chúa đã ban sẵn cho chúng ta rất nhiều “của cải” quý giá như: thời gian, sức khỏe, tài năng, ơn thánh, lòng nhiệt thành, đặc biệt là đời sống chiêm niệm để chúng ta có thể thờ phượng Chúa và giúp đỡ Chúa nơi tha nhân.

Đặc biệt trong Tháng 11 này Giáo hội tha thiết mời gọi mọi Kitô hữu tỏ lòng thương nhớ, báo ân, làm phúc cho các Linh Hồn Nơi Luyện Ngục, vì họ là những người bé mọn, nghèo khó, đáng thương nhất. Hơn nữa, thánh Têrêxa Avila quả quyết với chúng ta rằng:“Không có việc bác ái nào lớn hơn việc bác ái dành cho người đã chết”. Vậy nên, chúng ta hãy là những bạn thân của các linh hồn trong mỗi thánh lễ, trong mỗi giờ kinh, và trong mọi công việc, mọi hi sinh ở đời tạm này, để đời sau họ sẽ đón rước chúng ta vào “nơi ở vĩnh cửu”. Amen.