Đv CHÂU SƠN ĐD: 0263.3849164

VUI MỪNG HẠNH PHÚC VÌ ĐÃ SẴN SÀNG (Bài suy niệm CN tuần I MV năm A) - Mai Thi

Ngay hôm nay, chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin, hãy nuôi hy vọng, hãy gia tăng lòng mến Chúa. Chính vì yêu mến Chúa, vì hạnh phúc đời đời giúp chúng ta có thái độ hân hoan vui mừng, sẵn sàng tỉnh thức, dám bỏ những gì làm cản trở việc tìm Chúa, yêu mến Chúa.

 

VUI MỪNG HẠNH PHÚC VÌ ĐÃ SẴN SÀNG

(Bài suy niệm CN tuần I MV năm A)

 

Khởi đầu năm phụng vụ với thánh lễ Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng, chúng ta sẽ được nghe bài Tin Mừng rất quan trọng, nó là một phần bài diễn từ của Chúa Giêsu; trong đó Người báo trước thời cuối cùng của nhân loại và việc Người trở lại trần gian trong ngày chung thẩm. Ý thức tầm quan trọng đó, ngay từ giây phút đầu tiên của năm phụng vụ, Giáo Hội kêu mời tất cả chúng ta hãy tận dụng mọi thời khắc còn được Chúa cho sống, tận dụng mọi khả năng, nỗ lực vươn lên, mở rộng tâm hồn, trỗi dậy khỏi giấc ngủ mê man trong nết xấu và tội lỗi để sẵn sàng và hân hoan vui mừng chờ đón Chúa đến với cuộc đời mỗi chúng ta.

Ba bài đọc Kinh thánh trong thánh lễ ngày Chúa nhật hôm nay giúp chúng ta dễ dàng nhận ra sứ điệp Chúa muốn chúng ta quan tâm cũng như áp dụng vào cuộc sống.

  1. Một biến cố đau buồn đã xảy ra vì không sẵn sàng chuẩn bị cho ngày kết đời mình.

Chuyện đã xảy ra trong Cựu Ước, thời ông Nô-ê: khi mọi người cứ mải mê ăn uống, lấy vợ, gả chồng.... mà chẳng biết số phận đời mình sắp bị tiêu diệt. Chúng ta nghe kể về biến cố đó như sau: "trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy" (Mt 24, 38). Có lẽ cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng giống như vậy: những cái bình thường của cuộc sống, những lo toan bộn bề của đời người, những thúc ép vòng xoáy cuộc đời làm ta quên mất mình là ai, mình sẽ ra sao và cuộc đời mình rồi ra sẽ thế nào. Ngày này qua ngày nọ cứ thế chúng ta bươn chải, lo lắng, cố gắng, chạy đua, tìm kiếm và thích ứng với chúng.

Chúa Giêsu nhắc lại biến cố đáng buồn ấy trong bài Tin mừng (Mt 24, 37-44) nhằm giúp chúng ta ý thức sự cần thiết những gì thuộc về đời sống đạo của mình. Quả thật, người ta dễ bị cuốn hút trong những lo lắng cho cuộc sống vật chất (ăn uống, cưới vợ lấy chồng, xây nhà, mua xe...). Những lo lắng này không có gì là tội lỗi, nhưng có thể khiến người ta quên mất điều quan trọng là phải luôn sống xứng đáng danh hiệu người môn đệ Chúa Giêsu. Đừng rơi vào vết xe đổ, hãy khôn ngoan và nhạy bén để luôn nghe được, thấy được ý Chúa muốn chúng ta làm gì, và nhất là lo cho mình được đẹp lòng Chúa, giống như gia đình Nô-ê, nhờ vậy gia đình ông đã được cứu.

Mùa Vọng là thời gian đặc biệt để tập sống chờ đợi. Nhưng chờ đợi gì? Thưa đợi chờ ngày lễ mừng kỷ niệm Chúa Cứu Thế đến trần gian, nhưng một cách cá nhân và cần thiết hơn đó là chờ ngày Chúa đến với chúng ta trong ngày nhắm mắt xuôi tay về với Chúa. Để chuẩn bị cho ngày gặp gỡ đó, chúng ta cần quan tâm đến lời khuyên vô cùng quan trọng của thánh Phaolo trong bài đọc II (Rm 13, 11-14a). Đây cũng là điều Chúa Giêsu đã cảnh báo trong bài Tin mừng: "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến" (Mt 24, 42-44).

  1. Lời khuyên nào của thánh Phaolo dành cho chúng ta?

Thánh Phaolo khuyên hãy sống tỉnh thức: "hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng" (Rm 13, 12-14a). Nhìn vào đời sống của mình, không ít thì nhiều chúng ta cũng đã và đang sống với một loạt điều thánh Phaolo lên án.

Điều mà thánh Phaolo yêu cầu trên đây cũng giống như Chúa Giêsu cảnh báo trong bài Tin mừng: đừng lặp lại những gì giống như thời Nô-ê nữa vì người ta cứ lo làm ăn, buôn bán, xây dựng cửa nhà, cưới vợ lấy chồng mà không màng chi đến ngày tận số.

Sở dĩ thánh Phaolo khuyên: "đừng chơi bời dâm đãng, chớ say sưa....vv" vì nếu ở trong tình trạng đó người ta không còn thời giờ để nghĩ đến chuyện khác, không còn thời giờ để chuẩn bị hoặc thiếu tỉnh thức cũng như không có thái độ phù hợp để trông đợi hay đón Chúa. Đây là bài học để chúng ta áp dụng vào đời sống của chính mình: đừng để lạc khỏi danh sách những người Chúa chọn, những người Chúa cứu chuộc như nội dung bài đọc I (Is 2, 1-5): Chúa qui tụ muôn dân nước về hưởng niềm vui thái bình.

Ngay hôm nay, chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin, hãy nuôi hy vọng, hãy gia tăng lòng mến Chúa. Chính vì yêu mến Chúa, vì hạnh phúc đời đời giúp chúng ta có thái độ hân hoan vui mừng, sẵn sàng tỉnh thức, dám bỏ những gì làm cản trở việc tìm Chúa, yêu mến Chúa.

  1. Vui mừng vì được Chúa qui tụ, vui mừng vì được Chúa yêu thương và hạnh phúc vì được cứu chuộc.

Đức tin dạy chúng ta rằng: Chúa sẽ đến với chúng ta. Khi Ngài đến, Ngài sẽ mang cho chúng ta sự bình an, niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng những ơn lành ấy chỉ đến với những ai đã chuẩn bị lòng mình sẵn sàng. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “chỉ có người tỉnh thức mới không cảm thấy bất ngờ”. Chúng ta phải chuẩn bị với một tình yêu rực cháy trong tim, như các trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đi đón chàng rể. “Kìa chàng rể đến” (Mt 25,6), Chúa Giêsu Kitô sẽ đến vào lúc người ta không ngờ.

Mùa Vọng giúp chúng ta chờ đợi Chúa đến trong yêu thương và an bình. Thánh Augustinô cho chúng ta một bài học về sự đợi chờ: “Sống sao chết vậy”. Nếu chúng ta chờ đợi với tình yêu, Chúa đến, Người sẽ lấp đầy trái tim ta niềm vui chờ đợi Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI giải thích: “Tỉnh thức có nghĩa là theo Chúa, lựa chọn những gì Chúa Kitô đã chọn, yêu thương những gì Chúa đã yêu, để có một cuộc sống phù hợp với mình. Khi Con Người đến… Chúa Cha sẽ chào đón chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì chúng ta giống Con của Ngài” (x. Tỉnh Thức Và Chờ Đợi - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ, http://giaophanhatinh.net/chua-nhat-i-mua-vong-nam-a-cac-bai-suy-niem-chu-giai-loi-chua-8594).

Kết: Nhiều người cho rằng: trận Lụt Đại Hồng Thuỷ thời ông Nô-ê chỉ là câu truyện kinh hoàng của quá khứ mà thôi, còn thời đại chúng ta làm gì có như vậy; thế nên lại tiếp tục sống như bao người khác. Trái lại Nô-ê thì làm việc cật lực, bất chấp những lời dèm pha, dị nghị của những người chung quanh để lo đóng tàu hầu có thể được sống sót sau trận lụt lớn ấy. Chúng ta có thể thấy cái kết của câu chuyện về gia đình Nô-ê cũng giống hình ảnh Chúa Giêsu đề cập đến trong phần cuối của bài Tin mừng hôm nay. Và ý nghĩa của sự khác nhau ấy muốn nhắn gởi tới chúng ta rằng cần có một chọn lựa sống. Có những người bề ngoài thì hoàn toàn giống nhau (hai người đàn ông cùng làm ruộng ngoài đồng, hai người đàn bà cùng xay một cối bột) nhưng số phận hoàn toàn khác nhau: kẻ nào chuẩn bị sẵn sàng thì được đem đi (đem đi với Thiên Chúa), còn kẻ không chuẩn bị thì bị bỏ lại (bỏ lại trong hư vong).

Tắt một lời, chờ đợi không có nghĩa là không làm gì hết, buông bỏ tất cả nhưng thái độ chờ đợi của Tin mừng là sẵn sàng tỉnh thức, thực hiện lời kêu mời của Chúa và thánh Phaolo trong tình yêu mến Chúa, phục vụ Chúa và tha nhân, xây dựng đời sống đạo của mình cách tốt đẹp nhất. Amen.

 

Mai Thi