Đan viện Châu Thủy: 0252.3870756

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 TN C-Lm. Hoàng Luật

Chúa Nhật 19 Tn năm C
(Kn 18, 6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32 -48)

    Chúa Nhật tuần trước phụng vụ lời Chúa nói với chúng rằng: mọi sự ở trần gian chỉ là phù vân chóng qua (x. Gv 1,2; 2,21-23). Người ta có giàu có bao nhiêu, giàu như ông phú hộ không có nhà để chứa của cải cũng sẽ chết, chết không mang gì được hết (x.Lc 12,13-21). Nếu suốt đời người ta chỉ đi tìm những thứ phù vân mà không biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa thì sẽ trở về tay trắng, thật uổng phí cuộc đời.

    Phụng vụ Chúa nhật hôm nay tiếp tục đề cập tới sự mỏng manh của kiếp người một cách quyết liệt hơn đó là tất cả chúng ta đều phải chết. Chết vào ngày nào, giờ nào, cách nào thì chúng ta không biết, nên Chúa khuyên chúng ta phải sẵn sàng tỉnh thức luôn. Đối với Chúa giờ chết rất quan trọng, nó quyết định số phận của ta; hoặc là bất hạnh ở ngoài phòng tiệc thiên quốc đời đời, hoặc là được vào trong dự tiệc với Thiên Chúa luôn mãi. Nếu chúng ta không sẵn sàng tỉnh thức thì chúng ta sẽ mất cơ hội vào Nước Trời khi giờ chết đến bất thình lình. Mấy ai biết trước giờ mình ra đi? Hàng ngày trên các phương tiện truyền thông chúng ta nghe, chứng kiến những cái chết thật bất ngờ như chết vì đụng xe, động đất, bão lụt, sét đánh.., chỉ trong tích tắc một con người đẹp đẽ trở thành xác chết.  

     Nói chung không biết giờ nào chúng ta chết. Chết ở đâu, chết trên giường hay chết ngoài đường nhưng chắc chắn một điều là ai cũng phải chết; có thể chết già, có thể chết trẻ. Vậy Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức; là tin tưởng Chúa, sống công chính, tuân giữ các giới răn Chúa và Giáo hội. Tỉnh thức như người đầy tớ trung tín đợi chủ về, như người khôn ngoan canh chừng đạo tặc; sẵn sàng như người quản lý khôn ngoan biết làm theo ý chủ. Chúa sẽ đến “bất ngờ như kẻ trộm”. Kẻ trộm đến bao giờ cũng bất ngờ.

    Sở dĩ Chúa nhắc nhở phải sống tỉnh thức vì có nhiều người sống bất cần, độc ác, tham lam, ích kỷ, bất công, chẳng biết ai, chẳng biết thương người, tự cao tự đại như thể mình làm nên mọi sự, như thể mình không bao giờ chết. Nhưng người ta có gì đi nữa thì thánh vịnh nói, “mạnh giỏi chăng là được tám mươi”. Các thánh là những người khôn ngoan, luôn thấy những sự trần gian là phương tiện chóng qua. Các ngài luôn nhận thấy mình mỏng dòn yếu đuối nên các ngài luôn sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng bằng đời sống thánh thiện, bằng những công việc bác ái, xả thân phục vụ tha nhân vô vị lợi, nên Chúa đã ban phúc thiên đàng cho các ngài.

     Ai cũng biết mình rồi sẽ chết nhưng nhiều người cũng nghĩ mình chưa chết, ít ra cũng bảy tám chục tuổi mới chết, nên nhiều người không biết chuẩn bị đời sống mình, không biết thắt lưng buộc bụng cho gọn bằng đời sống thánh thiện, công bằng, bằng những việc hy sinh, sống bác ái, yêu thương, mà chỉ biết hưởng thụ, gian tham, bất công, sống trong tội.. để rồi bất thình lình ra đi với sự nuối tiếc.

    Chúng ta được mời gọi suy xét lại đời mình xem, tôi đã sẵn sàng chưa? Tôi sống như vậy đã tốt chưa? Giả sử chút nữa tôi chết tôi có bảo đảm mình được hạnh phúc thiên đàng không? Xin Chúa giúp chúng ta ý thức sự mỏng giòn của mình để chúng ta khiêm tốn, sống biết điều với Thiên Chúa và mọi người.

                                                                                                                                 Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật