GIỚI THIỆU

ĐỒNG HÀNH - Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời -VP Duyên Thập Tự

TN-215-LR-02/11-Cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

ĐỒNG HÀNH
(G 19,1.23-27a / Rm 5,5-11 / Ga 6,37-40)


VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm qua chúng ta đã mừng trọng thể chung tất cả Các Thánh Nam Nữ, và hôm nay chúng ta hướng về các tín hữu đã qua đời. Nếu trong hàng ngũ Các Thánh có những người thân yêu của chúng ta, thì trong số những người đã qua đời, rất nhiều người đã sát cánh với chúng ta trong cuộc sống trên trần gian này. Những người đó đã ra đi, mỗi người một cách ở thời điểm khác nhau. Nhưng tất cả đã để lại trong chúng ta những “nỗi niềm” không dễ xoá nhoà. Những ký ức về họ hầu như vẫn sống động.
Giáo Hội dành riêng ngày 2 tháng 11 và trọn tháng 11 để cầu nguyện đặc biệt cho những tín hữu đã qua đời. Không những các người thân thuộc của mỗi chúng ta mà toàn thể những người tin vào Chúa Ki-tô mà đã ra đi. Họ là các tín hữu. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người đã chết – dù họ không mang danh hiệu là Ki-tô hữu -, có thể họ là những “Ki-tô hữu vô danh”. Điều quan trọng là chúng ta mong ước cho mọi người được hưởng ơn cứu độ và được hưởng hạnh phúc thiên đàng, được ở bên Thiên Chúa Ba Ngôi cùng với Các Thánh trên Nước Trời. Và đó là một phương cách tốt đẹp để ĐỒNG HÀNH với mọi người quá cố.

1. CÙNG MỘT NIỀM HY VỌNG
Bài đọc một, trích sách Gióp chương 19 câu 1 và từ câu 23 đến 27. Đây là tâm trạng của ông Gióp. Ông đang sống trong thử thách lớn lao, mất hết gia sản và con cái, ngay thân xác ông cũng bị giò bọ đục khoét. Một cái chết như từ từ tiến lại phía ông, nghĩa là một sự huỷ hoại của tất cả những gì ông có; ông hầu như không còn gì. Ông chỉ còn sự sống nhưng mong manh. Nhưng, trong lòng ông, vẫn trào dâng “niềm khát vọng sống”. Ông không đi vào con đường tự huỷ hoại bản thân, dù mọi con đường như bị bịt lối trong cuộc sống. Ông vẫn mang hy vọng trường sinh. Vậy, đâu là điều làm cho ông hy vọng trường sinh? Đó là Thiên Chúa, Đấng trường cửu. Chính Thiên Chúa là nguồn động lực duy nhất để ông hy vọng.
“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ”.
Tuy rằng niềm tin vào sự phục sinh nơi ông Gióp còn khá mơ hồ, nhưng ông đã tuyên chứng về một khao khát khôn nguôi của ông – cũng là của con người – đó là một cuộc sống trường cửu sau cuộc đời này. Trong cuộc sống tương lai vĩnh hằng, được nhìn thấy, được chiêm ngắm Đấng làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Nơi đó sẽ là trọn đầy, sung mãn.
Khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – những người thân yêu và mọi người quá cố - chúng ta đi vào chuyển động của niềm hy vọng này. Nếu chúng ta đang sống ở trần gian mà hướng vọng về quê trời, thì quê trời còn “xa”; còn họ, họ thấy quê trời “gần” rồi, mà càng gần thì càng mong. Chúng ta cùng với họ trên cùng hành trình hướng về thiên quốc, với niềm hy vọng khôn nguôi.

2. CÙNG XIN THIÊN CHÚA THỨ THA
Bài đọc hai, trích thư Rô-ma chương 5 từ câu 5 đến 11, thánh Phao-lô đã đề cập đến hai giai đoạn trước và sau. Đây là giai đoạn trước: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi… Khi chúng ta còn là thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để Con của Người phải chết để chúng ta được hoả giải với Người…” Đây là giai đoạn của tội lỗi, của tình trạng thù nghịch với Thiên Chúa, vậy mà Đức Ki-tô đã chết để Thiên Chúa ban ơn tha thứ và hoà giải. Và đây là giai đoạn thứ hai: “Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa… Phương chi bây giờ chúng ta được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sóng của người Con ấy.”
Những lời trên của thánh Phao-lô mang lại cho mọi Ki-tô hữu, cho chúng ta niềm hy vọng mạnh mẽ về lòng thương tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Ki-tô là Đấng hiện diện bên chúng ta để chúng ta nhờ Người mà được Thiên Chúa ban ơn hoà giải, nghĩa là được tha thứ và bình an với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện – qua thánh lễ, qua các việc lành…- là chúng ta cùng đi với các anh chị em đã qua đời cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ tội lỗi. Chắc chắn trong cuộc sống trần gian, các Ki-tô hữu cũng như mọi người – cả chúng ta nữa – đã trải nghiệm thế nào là sống trong tọi lỗi, thế nào là sống thù nghịch với Thiên Chúa, nhưng cũng cảm nghiệm hơn hế nữa thế nào là cái chết mang đến ơn hoà giải và ơn công chính cho họ và cho chúng ta. Đối với các người quá cố, nếu chưa đạt tới nơi hạnh phúc thiên đàng, thì giai đoạn thanh luyện lại thật cần thiết để được nên hoàn toàn tinh tuyền, thánh thiện, để đạt tới tuyệt đỉnh của ơn cứu độ, ơn công chính. Khi chúng ta thanh luyện bản thân khỏi tội lỗi và những hậu quả của chúng, là chúng ta đồng hành với các người quá cố trong giai đoạn thanh luyện cuối cùng của họ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa thanh luyện chúng ta và cũng xin Người thanh luyện các người quá cố trong tình yêu thương xót của Người.

3. CÙNG CHỜ MONG SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gio-an chương 6 từ câu 37 đến 40, Chúa Giê-su đưa ra những lời quả quyết làm nức lòng những ai tin vào Người. “Tất cả những người Chúa Cha ban cho toi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, mà làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kể Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhứngex cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết”.
Chúng ta cần nghe đi nghe lại những lời này. Những lời này như chiếc neo cần cắm ngập vào tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Không cần giải thích nhiều, vì những lòi này quá rõ rồi. Phần chúng ta, đó là TIN vào Chúa Giê-su Ki-tô. Đức tin vào Chúa Ki-tô sẽ làm cho chúng ta được sống đời đời, vì đó là điều Chúa Cha và Chúa Ki-tô muốn ban cho.
Kho cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – cũng như những người quá cố khác – chúng ta đi vào ước muốn được sống đời đời đó.Ước muốn cuộc sống vĩnh hằng trên quê trời, nơi Thiên Chúa ngự trị trong vinh quang. Khi cầu nguyện cho họ là chúng ta cùng đồng hành với họ trong ước muốn sự sống đời đời. Sự sống đời đời là chính sự sống của Thiên Chúa. Nơi trần gian này, vì tội lỗi và biết bao ngăn trở, sự sống đó chưa đạt tới viên mãn, sung mãn. Còn nơi thanh luyện, các người quá cố đang trong tiến trình đạt đến nơi viên mãn đó gần hơn. Và đó là nơi của ngọ lửa tình yêu thôi thúc, chứ không phải ngọn lửa của thứ đe phạt giận hờn, trả thù. Đó là ngọn lửa của tình yêu muốn đạt tới chỗ trọn đầy, tràn đầy.
Hôm nay và cả tháng 11 này, chúng ta được mời gọi “ĐỒNG HÀNH” với các tín hữu đã qua đời, với những người quá cố, trong niềm hy vọng, để cầu xin ơn thanh luyện, tha thứ mội tội lỗi hầu đạt tới bến bờ chờ mong là sự sống đời đời, là chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Điểm hẹn của hành trình, của sự đồng hành này là quê trời, là Nhà Chúa Cha, nơi đó chúng ta, cũng như các anh chị em đã qua đời, đang tiến bước hướng về. Những lời cầu nguyện, những thánh lễ chúng ta dâng, những việc lành chúng ta thực hiện, những ơn phúc chúng ta dành cho họ, là chúng ta trao cho họ sức mạnh và tình yêu của chính Thiên Chúa để họ tiếp tục giai đoạn cuối cùng của họ trên đường về thiên quốc. Và khi được thanh luyện, họ cũng đồng hành với chúng ta trong ơn phúc chung, để cùng nhau xây dựng một Giáo Hội duy nhất với sự hiệp thông của ơn phúc, của CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG.