GIỚI THIỆU

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XX MÙA THƯỜNG NIÊN

TN-139-TUẦN XX-thứ Năm

VÔ TÌNH !!!

 (Mt 22,1-14)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm qua chúng ta đã cùng nhau suy niệm về dụ ngôn “ông chủ thuê người làm vườn nho” để nhấn mạnh đến “tấm lòng Thiên Chúa”. Hôm nay, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn khác cũng đề cập đến tấm lòng của Thiên Chúa, qua hình ảnh một “ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình và mời mọi người đến dự tiệc cưới”, trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 22 từ câu 1 đến 14.

Dụ ngôn này nhắm đến những dân tộc Do-thái là những người đã được mời gọi đầu tiên để hưởng niềm vui của Thiên Chúa. Nhưng vì họ từ chối lời mời và đã đối xử tàn bạo với những người được Thiên Chúa sai đến – là các ngôn sứ - nên dân ngoại được mời đến dự tiệc cưới. Chúng ta sẽ không dừng lại phân tích dụ ngôn dưới nhãn quan này. Nhưng nhìn đến chính bản thân chúng ta và nhận định đâu là thái độ của mình đối với tấm lòng của Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham dự Tiệc Cưới Con Chiên, Tiệc Cưới của Con Một của Người. Vì lời Thiên Chúa là “Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi… lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng lòng người” (Dt 4,12). Khi đối diện với Lời Chúa, những tâm tình và tư tưởng của chúng ta lộ ra, để chúng ta thẩm định bản thân mình trong mối tương giao với Thiên Chúa. Trong đường hướng đó, tôi chia sẻ với anh chị em một cuộc duyệt xét lương tâm – của chính tôi – trong thái độ “VÔ TÌNH” đối với lời mời gọi của Thiên Chúa đến dự tiệc cưới Con của Người là Chúa Giê-su Ki-tô.

 1. VÔ TÌNH TRƯỚC LỜI MỜI THA THIẾT

Một điều được nhấn mạnh ngay đầu của dụ ngôn là thái độ tha thiết của ông vua. Ông sai các đầy tớ đi mời khách dự tiệc cưới với sự khẩn khoản. “Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: này cỗ bàn, Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quí vị đến dự tiệc cưới!” Cung cách mời mọc này như thể “van xin” tỏ lộ cho chúng ta nhận ra lòng khao khát của ông vua này đối với các thực khách lớn biết bao! Tận thâm tâm, ông muốn các khách mời đến để tham dự vào niềm vui lớn này. Họ được ông vua trân trọng biết bao! Ông dành cho họ một sự ưu ái lớn.

Qua hình ảnh này, chúng ta khám phá ra tấm lòng lớn lao của Thiên Chúa, Đấng muốn cho chúng ta được tham dự, được hưởng niềm vui của Người. Niềm vui đó được diễn tả trong tiệc cưới của Người Con Duy Nhất là Chúa Giê-su KI-tô. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã chúc phúc cho họ và Người muốn phúc lành sẽ mãi là phần dành cho nhân loại. Thiên Chúa khao khát cho con người, cho chúng ta, hạnh phúc. Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng nên là cho con người làm chủ và sử dụng. Và phúc lành đó hiện diện nơi Chúa Giê-su Ki-tô. Thánh Phao-lô chúc tụng Thiên Chúa “là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần…” (Ep 1, 3-14).

Trước tình yêu và tấm lòng của Thiên Chúa, con người – chúng ta – đã phản ứng thế nào? Đó là vô tình. “VÔ TÌNH” là “không có tình nghĩa, không có tình cảm, không cảm xúc, không chút động lòng”. Đây là thái độ từ chối tình yêu. Chúng ta thấy thái độ đó nơi những khách được mời: “họ không đến”, “không thèm đếm xỉa tới”. Một thái độ “thờ ơ” thật đáng buồn. Họ bỏ ngoài tai lời mời. Họ bỏ khỏi lòng tấm thịnh tình của nhà vua. Chúng ta có thể lên án những khách được mời kia, Nhưng, nhìn lại bản thân, chúng ta tự hỏi lòng mình xem chính chúng ta có “vô tình” trước tình yêu của Thiên Chúa và lời mời gọi yêu thương của Người không. Chắc chắn có và rất nhiều. Chính vì thế mà chúng ta cần đến lòng thống hối, cần đến sự thú nhận về những sự “vô tình”, “bạc nghĩa”, “vong ân” nơi chúng ta. Đồng thời, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm về tình yêu của Người đối với nhân loại và với mỗi chúng ta. Xin cho chúng ta đừng vô cảm trước lời mời gọi yêu thương của Người.

 2. ĐỐI XỬ VÔ TÌNH VỚI NHỮNG SỨ GIẢ

Sự “vô tình” của những khách được mời còn đi xa hơn nữa: “Những quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi, kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt lấy các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết đi”. Tại sao họ lại hành đông tới mức đó? Họ muốn đừng ai đụng chạm đến họ và cuộc sống của họ. Đừng ai ngăn cản những công việc của họ, những tham vọng của họ. Họ không muốn “bị làm phiền”. Những đầy tớ của ông chủ đến mời họ, mời đi mời lại, họ cảm thấy bị quấy rối. Họ giận dữ và họ để cơn giận hành động. Sự vô tình của họ đạt đến đỉnh điểm. Không những họ không nhận ra tấm lòng của nhà vua và sự vất vả đi mời của các đầy tớ vua, họ còn trút cơn giận lên đầu những con người vô tội được sai đến với họ.

Nghĩ lại bản thân, tôi – cũng có thể là anh chị em – chúng ta cũng đã hành động như thế. Những người được sai đến với chúng ta để mời gọi chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với niềm vui của Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa để nghe Lời Người, để phụng thờ Người, để đến dự tiệc Thánh Thể… chúng ta đã cảm thấy bị làm phiền, và chúng ta cũng đã từng nỗi giận bằng trút lên họ những lời thoá mạ và cả nguyền rủa. Chúng ta vẫn muốn chạy theo những tham vọng cá nhân, những toan tính thế gian; và khi được mời gọi đến với Chúa Giê-su, chúng ta cảm thấy “bị làm phiền”. Chúng ta rất vô tình trước lời mời gọi của các sứ giả mà Thiên Chúa sai đến với chúng ta. Chúng ta ý thức lại việc chúng ta rất cần những sứ giả của Chúa, để cuộc đời chúng ta được định hướng đúng đắn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta cần có thái độ đón nhận những người Chúa sai đến, vì đón nhận họ là đón nhận Đấng sai họ. Từ chối các sứ giả của Chúa là từ chối chính Chúa. Xin Chúa cho chúng ta mở lòng ra để đón nhận Chúa, đón nhận các sứ giả của Chúa và đón nhận những sứ điệp Chúa gửi đến.

 3. KHÔNG TRỌN TÌNH CHUNG VUI

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay gồm hai dụ ngôn: dụ ngôn về những người được mời dự tiệc cưới và dụ ngôn về việc mặc áo cưới. Theo tập tục, những người vào dự tiệc cưới được trao cho y phục để diễn tả sự chung vui. Một người dự tiệc cưới đã không mặc áo cưới, và nhà vua đã thấy và anh đã bị quăng ra ngoài. Hình ảnh người không mặc áo cưới này cho phép chúng ta hiểu về việc không trọn tình chung vui. Đi vào tiệc cưới mà nhà vua thiết đãi, là đi vào niềm vui thật sự, là hết tình chung vui. Không mặc áo cưới có nghĩa là vẫn còn giữ lại cái riêng rẽ của mình, không hoà chung với cộng đồng đang dự tiệc cưới. Điều đó nói lên cái “thiếu” nơi người này. Ông không có ‘cảm thức chung” của cộng đồng. Ông sống trong cộng đồng nhưng với tính cách riêng lẻ.

Bữa tiệc nhà vua thiết đãi trong dịp lễ cưới của con mình là hình ảnh Thiên Chúa Cha thiết đãi bữa tiệc của Con của Người là Chúa Giê-su Ki-tô. Đây là tiệc cưới của “CON CHIÊN”. Đây là tiệc Thánh Thể. Mọi người vào tiệc cưới để “CÙNG NHAU” chung hưởng niềm vui và được no đầy Chúa. Chiếc áo cưới diễn tả tính duy nhất, sự hiệp nhất của một cộng đoàn đang cử hành Tiệc Cưới Con Chiên.

Đã biết bao nhiêu lần, chúng ta tham dự tiệc cưới này mà không có “cảm thức cộng đoàn”. Chúng ta là một thân thể duy nhất đợc nuôi sống bời Chúa Giê-su Ki-tô. Chiếc áo cưới biểu thị cho sự hiệp nhất của Thân Thể với Đầu là Chúa Ki-tô và với các chi thể là anh chị em mình. Chúng ta cần ý thức về “cảm thức với Giáo Hội” khi chúng ta cùng dự Tiệc Thánh Thể, Tiệc Cưới Con Chiên, để từ bàn tiệc này, chúng ta sẽ tham dự bàn tiệc thiên quốc trong sự hiệp thông tuyệt vời của Các Thánh.

Lời Chúa hôm nay nhắc lại cho bản thân tôi đâu là thái độ tôi cần phải tránh, phải lột bỏ, khi được mời gọi đến với bàn tiệc của Chúa. Đó là thái độ “VÔ TÌNH”. Và còn hơn thế nữa, xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được cái phúc được dự tiệc của Chúa: “Phúc cho ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.