GIỚI THIỆU

TỪ NHỎ ĐẾN LỚN- TUẦN XXXI-thứ Bảy- VP Duyên Thập Tự

TN-218-TUẦN XXXI-thứ Bảy

TỪ NHỎ ĐẾN LỚN
(Lc 16,9-15)


VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Trong đời sống, chúng ta thường mơ ước làm những việc lớn, đảm nhận những vai trò quan trọng và tạo nên những ảnh hưởng rộng. Đó là ước mơ chính đáng. Nhưng để đạt được những điều đó, cần thiết phải khởi đầu từ những điều nhỏ, những thứ bậc thấp. Để làm nên chiếc tổ để đẻ trứng và có những con non, con chim cần thu góp những cọng cỏ nhỏ, những thứ như không có nhiều giá trị. Nhưng với thời gian, chiếc tổ được hình thành. Không thể đạt đến sự thành thạo, nếu đã không kinh qua thời gian của học tập. Điều đó đúng trong mọi nghành nghề và cuộc sống của con người.
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Tin Mừng theo thánh Lu-ca chương 16 từ câu 9 đến 15, là đoạn kế tiếp của trích đoạn hôm qua. Hôm qua tôi đã chia sẻ về con đường tắt, đó là cám dỗ - và nhiều người đã bước vào – để đạt đến thành công nhanh nhất, dễ nhất, và vì thế cũng không loại trừ những phương thức dù bất lương. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về con đường dài, con đường “TỪ NHỎ ĐẾN LỚN”, trong tiến trình hình thành nên tính chất của con người, của chúng ta.

1. TRONG VIỆC RẤT NHỎ, THÌ CŨNG TRONG VIỆC LỚN
Chúa Giê-su, tiếp nối dụ ngôn về người quản gia bất lương, dẫn đến hai kết luận song song với nhau: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”.
Khẳng định của Chúa là kinh nghiệm hằng ngày của cuộc sống con người. Sự bất lương trong việc rất nhỏ sẽ dần dần hình thành một tập quán hành động bất lương đưa đến chỗ không còn ngại ngùng khi làm một việc bất lương rất lớn. Có một câu ngạn ngữ tiếng pháp: “Qui vole un oeuf volera un boeuf”, “ai ăn cắp một quả trứng sẽ ăn cắp một con bò”. Những hành vi bất lương trong việc nho nhỏ - lấy cắp một vật dụng nho nhỏ của công sở, của người ta -, sẽ dẫn đến chỗ tham nhũng ăn cắp những số tiền lớn của đất nước, của nhân dân. Bất tín trong một lời hứa về một việc nhỏ, sẽ dần dần trở thành một con người “hứa cuội” trong những đại sự. Vấn đề quan trọng nơi đây, đó là “lương tâm”. Có thể bất trung, bất tín, bất lương, lần đầu, và một vài lần sau đó, lương tâm có thể cắn rứt, vì tiếng nói lương tâm vẫn lên tiếng; nhưng nếu phớt lờ đi, sẽ tạo nên cho chính bản thân một sự “chai lỳ”, một thói quen không còn giật mình, không còn áy náy. Và khi ấy, sẽ buông theo sự xúi dục của những đam mê mà không còn ý thức lương tâm. Cũng xảy ra trường hợp những việc làm bất trung, bất tín, bất lương, đầu tiên còn e ngại vì người khác, vì ánh nhìn hay đánh giá của họ; nhưng rồi, khi mọi sự xuôi thuận, coi như đã thành công vượt mặt tha nhân. Đó là thứ hời hợt, dựa vào những yếu tố bên ngoài, không làm nên nền tảng của một cuộc sống có ý nghĩa và giá trị.
Nếu việc bất trung, bất tín, bất lương, đi theo một lộ trình như thế, thì lòng trung tín, sự thuỷ chung, cũng tiến triển theo chiều hướng như vậy, nghĩa là từ nhỏ đến lớn. Chúng ta đều có kinh nghiệm bản thân hay khi quan sát người khác, về việc “thành nhân”. Thành nhân là một quá trình không phải đạt được chỉ trong một thời gian ngắn. Thành nhân hoặc nên thánh là hoa trái của một tiến trình rất dài, được hình thành theo thời gian – từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành – và theo phương thức – từ việc rất nhỏ đến việc lớn. Chúng ta lấy một ví dụ về sống lịch sự: từ khi còn rất nhỏ sống trong gia đình, chúng ta đã được dạy cho biết phải lễ phép chào hỏi, cung kính với người lớn và chúng ta đã thực hiện những điều đó; để khi lớn lên, sống trong xã hội, chúng ta biết sống thế nào để không những là một con người lịch sự mà còn là nhân bản, nhân văn. Đời sống thánh thiện cũng phải được thành hình từ những việc rất nhỏ để dẫn đến những việc lớn. Nếu ai trung thành trong cầu nguyện với một thời gian ngắn và kiên trì, sẽ đạt đến cầu nguyện lâu giờ hơn và cầu nguyện liên lỷ. Trong tương giao với Thiên Chúa, yêu mến Người với những việc làm nhỏ và trung thành, sẽ dễ dàng thực hiện những việc lớn làm vinh danh Thiên Chúa. Trong tương giao với tha nhân cũng vậy, từ những điều rất nhỏ sẽ dẫn đến những điều lớn hơn.
Những gì được diễn tả nơi đây, để nhấn mạnh rằng chúng ta đừng rơi vào ảo tưởng về một con đường ngắn, dễ dàng, không cố gắng, không phải trả giá. Chúng ta hãy đi theo một lộ trình dài, mà không đốt giai đoạn, nhưng kiên trì trong định hướng tốt, thánh thiện. Một mầm giống tốt, được chăm sóc sẽ trở thành một cây tốt và trổ sinh hoa trái tốt. Áp dụng cho cuộc sống, muốn được như vậy, mỗi chúng ta hãy tự giáo dục bản thân mình.

2. HÃY GIÁO DỤC BẢN THÂN
Tôi không có tham vọng nói nhiều điều về vấn đề quan trọng này, chỉ xin dựa vào Lời Chúa hôm nay để triển khai một vài yếu tố liên quan đến suy niệm “từ nhỏ đến lớn”.
Chúa Giê-su nói: “Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em”. Trong câu nói này Chúa Giê-su nói đến hai thứ của cải: của cải bất chính và của cải chân thật. Theo thiển ý của tôi, khi Chúa sử dụng hai loại của cải đối nghich nhau – bất chính và chân thật – Chúa muốn đề cập đến việc giáo dục bản thân trong việc trung tín hay bất tín với hai cấp độ của cải. Của cải bất chính ở đây không có nghĩa là của cải mà mình sở đắc một cách bất chính, mà là của cải vật chất. Cũng như khi Chúa nói đến việc cầu nguyện với Chúa Cha, để làm nổi bật lòng yêu thương của Chúa Cha, Chúa đã gọi cha mẹ trần gian “vốn là người xấu”, không có nghĩa họ xấu xa, mà họ ở cấp độ thấp hơn Chúa Cha, so với Chúa Cha. Ở đây, của cải bất chính là tiền bạc. Tiền bạc là một mãnh lực, nên rất lôi cuốn lòng người. Nếu để cho tiền của bất chính - tiền bạc – điều khiển, thì chắc chắn sẽ bất trung, vì nó là ông chủ độc ác. Trái lại, để sử dụng của cải, tiền bạc, một cách trung tín, thì phải giáo dục bản thân, làm chủ lòng dạ của mình không để rơi vào tham lam, ích kỷ, hà tiện… Nếu trung tín trong việc sử dụng tiền của vật chất bằng việc đưa chúng vào việc phục vụ lợi ích tha nhân và vinh quang Thiên Chúa, thì lúc đó mới có khả năng được giao phó cho các của cải chân thật. Của cải chân thật ở đây là các ân huệ của Thiên Chúa, các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và cũng là linh hồn của anh chị em mình. Từ việc trung tín trong việc nhỏ - của cải vật chất – sẽ trung tín trong những việc lớn, những của cải thiêng liêng, chân thật. Như vậy, chúng ta sẽ biết giáo dục bản thân mình trên con đường trung tín, trung thành, chung thuỷ.
Giáo dục lòng dạ mình, giáo dục tấm lòng của mình rất cần thiết và quan trọng. Không giáo dục lòng mình, bản thân mình – nghĩa là để cho những của cải vật chất kia chiếm hữu và ngự trị trong tâm hồn – lúc đó cuộc đời không có ý nghĩa và giá trị. Đó là lời Chúa nói với các người Pha-ri-siêu trong cuối trình thuật: “Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu hiểu lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”. Họ đã không giáo dục bản thân mà chỉ chú tâm “đóng kịch” trước mặt thiên hạ. Họ dừng lại cái vẻ bên ngoài, chứ không chăm sóc tâm hồn mình.

3. TÔI GẮN BÓ VỚI AI?
Câu hỏi chúng ta đặt ra cho bản thân, đó là “ai làm chủ của tôi” và “tôi gắn bó với ai”. Chúa Giê-su đã nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được”. Nhưng làm sao để biết ai làm chủ đời mình và gắn bó với ai? Chúng ta không dựa trên lý thuyết, vì lý thuyết rõ ràng là chúng ta làm tôi Thiên Chúa và gắn bó với Thiên Chúa. Chúng ta cần dựa vào thực tế của bản thân để suy xét. Nhưng dựa vào đâu? Tôi thiết tưởng, nhờ vào những “việc nhỏ” để qua đó chúng ta thấy rõ lòng mình hơn. Những cái nho nhỏ nào đó có chiếm vị trí chúa cuộc đời mình. Sau đó xét xem những thứ lớn hơn… Một chút tiền của mà đánh đổi đức tin, một chút tiền bạc mà đánh mất đức ái, một chút danh lợi làm biến mất đức cậy…thì rõ ràng chúng ta đang trượt trên con đường sai trái rồi. Hãy xét từ những điều nhỏ, rồi sẽ tiến tới những điều lớn hơn. Và đó là một phương cách để nhận biết mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt bước trên con đường trung tín. Đừng ngại bước vào con đường này, dù có phải thua thiệt vật chất hay lợi lộc trần gian – là những thứ sẽ qua đi thôi – dù người đời cho là dại dột, ngu si – vì cái khôn của thế gian là cái dại trước mặt Thiên Chúa – chúng ta cứ bước đi ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa, vì đó là con đường dẫn đến hoàn thiện, thánh thiện: “Hãy bước đi trước mặt Ta và hãy nên hoàn thiện”.