Gợi Ý Tĩnh Tâm

NGHỈ NGƠI (TĨNH TÂM THÁNG 8/2015)

                                          width=300


Mc 6, 30-3
2

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh.

I.       Hai mươi năm về trước, nhân ngày Thụ Phong Linh Mục 25-07-1995, họa sĩ Lan Hương có tặng một bức họa ‘Chúa Giêsu cười’.

Phúc Âm không kể chuyện Chúa cười lúc nào hết… nhưng chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu có thể cười nhiều lúc, đặc biệt trong lúc này. Làm sao không cười được khi thầy trò sum vầy bên nhau, như thánh vịnh nói :

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống sum vầy bên nhau.

Thầy trò kể cho nhau nghe những thành tích giảng dạy của mình. Rất có thể bầu khí lúc bấy giờ thật ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt, ai cũng tranh nhau kể những “thành tích” truyền giáo của mình. Chúng ta có thể nói Chúa Giêsu đã ‘cười’ những lúc đó.

 

II.      Tấm lòng nhiệt thành tông đồ là cần thiết. Nhưng khi tấm lòng nhiệt thành đi quá mức độ thì không còn là điều tốt nữa;  tấm lòng đó có thể đưa người tông đồ tới thái độ quá khích, cuồng tín và nhất là dễ làm cho người tông đồ kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác.  Nhận thấy nguy hiểm ấy đang nhen nhúm nơi các tông đồ sau một chuyến truyền giáo hăng say và thành công, Chúa Giêsu đã tế nhị nhắc các tông hãy “nghỉ ngơi một chút”, vì “kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa”. Nên các ông cần ăn uống thư giãn, cần ở lại bên Đấng kêu gọi người ta:  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Thật vậy, trong lần này, Chúa Giêsu thấy sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt các ông. Chúa Giêsu không dừng lại nơi các thành tích của các ông vừa kể để khai thác thêm. Nhưng Chúa Giêsu muốn một điều, mà chỉ có điều đó, mới có thể đem lại cho các ông quân bình hơn trong sứ vụ, như Ngài đã nói : Ta đến cho chiên Ta được sống và sống dồi dào, tức là được bảo tồn và phát triển (x. Ga 10,10). Vì “không ai có thể cho cái mình không có”. Nên, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Như khoảng lặng trong bài hát cần thiết để làm cho ý nhạc thấm vào lòng người nghe, thì lời Chúa làm chùng lại câu chuyện hào hứng của các tông đồ cũng giúp các ông nhận ra ý nghĩa cuộc đời tông đồ hơn.

Có một lần Cha Thánh Gioan Maria Vianney đến thăm một ông cụ trong họ đạo ngài chăm sóc. Cụ vẫn ngày ngày đến nhà thờ thinh lặng hằng giờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha sở hỏi cụ: “Thưa cụ, người ta nói ngày ngày cụ thường vào nhà thờ quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể cả tiếng đồng hồ. Mỗi lần quỳ như thế, cụ nói gì với Chúa?”. Cụ già trả lời :  “Thưa Cha, con chỉ ngồi nghỉ ngơi và nhìn Chúa, Chúa nhìn con, thế thôi”.

Cụ già đây đã nói chuyện với Chúa không phải bằng ngôn ngữ bình thường nhưng bằng những nhịp đập của con tim. Theo gương cụ già, chúng ta có thể đi vào sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong thinh lặng nội tâm của cõi lòng. Thinh lặng đặt mình trước mặt Chúa là ngôn ngữ tuyệt vời nhất để chúng ta có thể đối thoại và gặp gỡ Ngài.

Lịch sử cứu độ thời Cựu Ước : Tổ phụ Abraham cũng đi vào sa mạc để gặp gỡ Chúa và lắng nghe điều Chúa gởi trao cho ông. Ông Moise cũng đến sa mạc để đón nhận mệnh lệnh từ Thiên Chúa trước khi ông trở thành lãnh tụ dẫn đưa Israel ra khỏi Ai Cập. Dân Do Thái cũng phải rong ruổi 40 năm giữa sa mạc nóng cháy, trong cuộc lữ hành tiến về Đất Hứa. Trong Thánh Kinh, sa mạc là biểu tượng nơi chốn Thiên Chúa gặp gỡ con người. Trong sa mạc, Thiên Chúa nói với chúng ta, và cũng trong sa mạc, con người được Thiên Chúa uốn nắn và dạy dỗ. Cũng vậy, giữa những rộn ràng và tất bật của cuộc sống, chúng ta phải dành ra những giây phút thinh lặng, trở về vào trong sa mạc của lòng mình. Trong tĩnh lặng thâm sâu, chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa nói, và cũng trong sự kết hợp với Chúa, chúng ta mới có được sức mạnh nội tâm để tiếp tục dấn bước trên con đường lữ hành trần gian ngày hôm nay.

Hàm một ý nghĩa đó, chúng ta cũng đừng quên những “giây phút thinh lặng thánh” bắt buộc trong nhịp sống của chúng ta : từ trong Giờ Kinh Phụng Vụ, Thánh Lễ ra đến những khoảnh khắc ‘xét mình’ ban trưa và ban tối, thời gian thinh lặng trong ngày, ngày tĩnh tâm mỗi tháng, và dịp tĩnh tâm năm. Và nhất là, ‘nhờ lánh riêng ra một nơi’, chúng ta bỏ công việc hằng ngày sang một bên để được Chúa Giêsu dẫn vào ‘sa mạc’, nơi đây Ngài ‘thủ thỉ tâm tình’ với chúng ta; chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Ngài đang nói : Ta quý chuộng ngươi … nhưng Ta trách ngươi…

Thinh lặng trong thanh vắng, đó chính là những lúc Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta phải có. Chúa Giêsu muốn chúng ta cần thiết phải  “lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”

 

1)- Từ sự thinh lặng nơi Chúa Giêsu …

Có một thương gia giàu có nhưng tâm hồn bất an. Ông tìm đến một vị ẩn sĩ  để xin một lời khuyên, giúp ông ta sống an bình.

Vị ẩn sĩ đó trả lời : “ Như con cá sẽ bị chết trên đất cạn, ngươi cũng sẽ bị chết trong sự vây hãm của thế gian, giữa những tranh giành, lọc lừa và gian dối. Con cá muốn sống phải trở về với sông với nước, ngươi muốn bình an phải trở về với sự cô tịch”.

Ông thương gia hỏi lại : “Thưa Thầy, làm sao con có thể từ bỏ chuyện bán buôn để về đây sống ẩn dật như thầy được?”

Vị ẩn sĩ nói tiếp : “Không phải thế, con cứ tiếp tục buôn bán, cứ tiếp tục công việc hằng ngày của con, nhưng điều quan trọng nhất là con phải luôn biết trở về trong sự tĩnh lặng của cõi lòng”.

Trong cuộc sống đời thường, sau những lam lũ vất vả với biết bao lo toan và công việc bề bộn, con người chúng ta ai cũng cần có những phút giây thư giãn để nghỉ ngơi. Lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng thinh lặng mà nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi ở đây không phải chỉ là sự tĩnh dưỡng về thân xác, nhưng trước hết là thái độ tĩnh lặng của tâm hồn. Giữa những ồn ào náo nhiệt và bon chen trần thế, chúng ta cũng cần phải trở về với thế giới nội tâm để gặp gỡ Thiên Chúa trong chiều sâu của lòng mình. Thái độ tĩnh lặng và nghỉ ngơi đó chính là khuôn mẫu của việc cầu nguyện mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay.

Thinh lặng là điểm nổi bật trong cuộc đời Chúa Giêsu Cứu Thế, Con Thiên Chúa giáng trần, Ngôi Lời Nhập Thể.

Từ khi xuống thế làm người trong một đêm khuya thanh vắng tịch mịch, đi vào cuộc sống trần thế ẩn dật trong thinh lặng suốt ba mươi năm ở Nadarét. Tin Mừng chỉ để lại một lời của Ngài nhắc nhở sứ mạng chính yếu của Đấng Cứu Thế: “Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cho Cha con sao?” (Lc 2,49).

Khi sắp ra truyền đạo, việc đầu tiên của Chúa Giêsu là đi vào rừng vắng, ăn chay, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa bốn mươi đêm ngày trong thinh lặng: “Bấy giờ Chúa Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày.” (Mt 1-2).

Trong đời sống truyền đạo ba năm, Chúa Giêsu luôn tìm dịp để sống thinh lặng: ban ngày, lo giảng dạy, ban đêm thì còn thức khuya cầu nguyện, rồi sáng mai, còn dậy thật sớm, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện: “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng.” (Lc 4,43). “Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.” (Lc 5, 15-16)

Chúa Giêsu khuyên các môn đệ yêu thích sự thinh lặng, vì thế, Ngài cùng các môn đệ đi tìm nơi thanh vắng: “Người bảo các ông : “ Chính các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Trong khi loan giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu không những sống thinh lặng, yêu thích thinh lặng, dạy thinh lặng, mà Ngài còn dùng sự thinh lặng như một phương thế hữu hiệu để hoạt động tông đồ: khi thấy dân chúng rộn ràng, rầm rộ, muốn tôn Ngài lên làm vua, Ngài liền lặng lẽ lánh xa họ ngay: “Dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói: Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! Nhưng Chúa Giêsu -su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6.14-15

Trong hồi Thương Khó và Tử Nạn, Chúa Giêsu đã sống thinh lặng một cách lạ lùng. Trong giai đoạn nầy, Chúa Giêsu chịu nhiều nỗi khốn khổ sĩ nhục, bị hành hạ tra tấn ác nghiệt, thân xác thì tan nát vì roi đòn, tâm hồn thì ê chề trong buồn tủi đớn đau. Ngài bị điệu đi một cách nhục nhã từ tòa án nầy đến tòa án khác, nhận lấy biết bao nhiêu lời mĩa mai ác độc, vu khống trắng trợn. Thượng tế Caipha thì hống hách chất vấn, tổng trấn Philatô thì coi mình có quyền trên hết, vua Hêrôđê thì lấy khẩu cung Chúa một cách ngạo mạn, dân chúng thì gào thét dữ dội, tố cáo Ngài đủ tội, nhưng Ngài vẫn lặng thinh; mà có nói, thì Ngài chỉ nói vài lời; mà có trả lời, thì Ngài trả lời rất vắn; mà có hé môi, thì Ngài chúc lành và cầu nguyện cho kẻ thù của mình: “Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Chúa Giêsu: Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Chúa Giêsu vẫn làm thinh.” (Mt 26,62-63)

Và sau khi chấm dứt sự hiện diện hữu hình của mình trên trần gian nầy, Chúa Giêsu đi vào sự thinh lặng tuyệt đối của Phép Thánh Thể, sống triền miên lặng lẽ trong mọi Nhà Tạm trên khắp mặt đất nầy, để tiếp tục ban Ơn Cứu Độ cho mọi người, qua mọi thời đại.

 

2)- … đến sự thinh lặng để cầu nguyện trong đời sống chúng ta.

 

Bác học Ampère đã nói: “Con người chúng ta chỉ thực sự vĩ đại khi chúng ta biết cầu nguyện”. Cầu nguyện là gắn kết thân tình với Chúa. Mỗi người chúng ta là một hữu thể đầy giới hạn sẽ được kết hợp với Thiên Chúa quyền năng Đấng vô hạn khi cầu nguyện.

Chúng ta đều là thụ tạo với bao mỏng giòn yếu đuối sẽ kín múc được sức mạnh từ Đấng Tạo Hóa mạnh mẽ vô song, để có sức bật mới cho cuộc hành trình tông đồ tương lai. Sức bật mới này chỉ có thể đạt được qua ơn thánh, qua việc cầu nguyện, đi vào sự thân tình với Chúa. Chính Đức Giêsu đã nói “Không có thầy, anh em không làm được gì.” (Ga 15,5).

Việc cầu nguyện cần thiết cho mọi tín hữu nói chung, đặc biệt đối với các người sống đời đan tu nói riêng. Nhưng thinh lặng lại là yếu tố cần thiết đầu tiên để chúng ta cầu nguyện.

 

- Thinh lặng để có một cõi riêng tư cho Chúa Giêsu

Một bầu khí yên tĩnh, một thời gian trầm lắng là một cõi riêng tư thật cần thiết cho con người. Thân xác nghỉ ngơi, tinh thần thư giãn, trí óc sáng suốt, tâm hồn bình an.

 

- Thinh lặng để sống nội tâm cùng Chúa Giêsu

Đời sống tâm linh phải được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển. Chúa Giêsu chính là nguồn mạch đời sống thiêng liêng. Những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa Giêsu sẽ giúp cho đời sống tâm linh phát triển. Nhờ cầu nguyện, con người mới phát triển quân bình.

 

 

3)- Tự kiểm :

 

Crexley là một tên cướp nổi tiếng ở Nữu ước với biệt hiệu là hai súng vì trong mình hắn lúc nào cũng có hai khẩu súng. Một hôm bị cảnh sát bao vây trên một cao ốc. Một tay hắn bắn lại, còn một tay thì nguệch ngoạc viết một hàng chữ như sau:

- Dưới lớp áo này, trái tim tôi vẫn ngập tràn tình thương và không muốn hại ai.

Trong khi đó, tòa án kết tội hắn là một tên giết người không biết gớm tay.

Bởi đó, phải biết dừng lại để kiểm điểm xem mình là ai và như thế nào, đồng thời đánh giá đúng mức dư luận người khác nghĩ về mình. Bởi vì như một câu danh ngôn đã bảo:

- Ai khen ta mà khen phải ấy là bạn ta, còn ai chê ta mà chê phải, ấy là thày ta.

Những ngày trong năm, mỗi người tất bật một vài việc gì đó để xây dựng Cộng Đoàn… nhưng mỗi ngày chúng ta có nhớ “nạp năng lượng” từ Thiên Chúa không, chúng ta có làm ‘điều Chúa muốn’ chúng ta làm hay chúng ta chỉ làm ‘điều chúng ta muốn’. Cộng Đoàn chúng ta sắp Tĩnh Tâm Năm. Đây không chỉ là dịp nghỉ ngơi và tự kiểm, mà còn nhất là cơ hội tốt nhất để chúng ta gặp gỡ Chúa, được Chúa thủ thỉ tâm tình và biết được Chúa muốn gì nơi chúng ta.

 

III.    Cầu Nguyện và Làm Việc (Ora et Labora), đó là hai nhu cầu của con người.

Đời sống cầu nguyện hỗ trợ cho hoạt động bên ngoài. Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên khỏi nô lệ vật chất. Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời. Ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn mình, biết rõ những sai sót của mình mà sửa đổi. Những lời chỉ dạy của Chúa là những chuẩn mực đạo đức giúp ta sống ngay thẳng, thật thà, lương thiện. Ơn Chúa ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích cực hữu hiệu hơn, để hăng hái dấn thân hơn nữa trên đường phục vụ anh em.

Làm việc để nuôi thân, nuôi gia đình Đan Viện và góp phần xây dựng xã hội. Nếu chỉ hoạt động bên ngoài, con người sẽ không khác gì máy móc. Nếu chỉ biết phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ cho vật chất. Nếu chỉ quan tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hoá, đuổi theo tiền bạc, chạy theo chức quyền. Các xã hội văn minh, các đô thị luôn chạy theo nhịp sống hối hả của kỹ thuật hiện đại. Con người thời nay dễ bị căng thẳng.

Làm việc phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện. Điều kiện tiên quyết để thành công chính là sự thinh lặng. Từ thinh lặng ta mới có thể nuôi dưỡng những suy tư của mình một cách lâu dài được. Bầu khí thinh lặng giúp ta hồi tâm xét mình thực thi sám hối cách đúng mức. Bầu khí thinh lặng còn giúp cho người khác sống tinh thần cầu nguyện.

Người Kitô hữu yêu quý những giây phút thinh lặng trong tâm hồn, yên tĩnh ngọt ngào bên Chúa. Người Đan sĩ tìm thấy sự thinh lặng thánh ấy trong môi trường Đan Viện. “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2). Thinh lặng, cầu nguyện chiêm niệm, hồi tâm luôn mang lại sức sống thiêng liêng cho mỗi người.

Mẹ Têrêxa Calcutta thích thinh thặng và đã dâng lời cầu nguyện tha thiết.

Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự thinh lặng, xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Ngài, trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Hằng Sống.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt, biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân, biết quay đi trước những dịp tội gây xao xuyến.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai, để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói, để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi, để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người, tránh cho mọi lời nói gây đau đớn đổ vỡ.

Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn, để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá.

Cuối cùng xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim, để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét, để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

Fr. M. Francois De Sales O.Cist.

Tổng hợp và gợi ý.