Huấn Luyện

CÙNG CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG (Tĩnh huấn Tập sinh của Hội dòng tại Đan viện Phước Vĩnh)

Chúng ta cùng nhau học hỏi để sống huyền nhiệm hiệp thông như Cha Tổ phụ chúng ta đã sống và cố gắng sống như ngài.

CÙNG CHA TỔ PHỤ BIỂN ĐỨC THUẬN

ĐAN SĨ XITÔ THÁNH GIA SỐNG HUYỀN NHIỆM HIỆP THÔNG

Tĩnh huấn Tập sinh Hội dòng tại Đan viện Phước Vĩnh

 (Viện Phụ Bosco)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong cuộc sống người ta thường có những lễ hội để kỷ niệm một biến cố hay một sự kiện nào đó trong quá khứ với khung cảnh đặc biệt, để buổi lễ gây ấn tương nơi những người tham dự. Chúng ta cũng thế, trong dịp kỷ niệm 100 năm Cha Tổ phụ lập Dòng tại Phước Sơn, chúng ta đã có những chuẩn bị bên ngoài cần thiết cho dịp lễ này. Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó, vì đây là dịp để tất cả anh chị em trong Hội dòng cùng nhau học hỏi một số đề tài chủ yếu liên quan đến Cha Tổ phụ, có như thế ngày kỷ niệm dù qua đi nhưng vẫn để lại dấu ấn vì tinh thần của Cha Tổ phụ vẫn sống động trong tâm hồn chúng ta. Trong chiều hướng này chúng ta cùng nhau học hỏi để sốnghuyền nhiệm hiệp thông như Cha Tổ phụ chúng ta đã sống. Để việc tiếp cận được dễ dàng, trước tiên chúng ta thoáng nhìn về ý nghĩa của sự hiệp thông, tiếp đến chúng ta xem Cha Tổ phụ đã sống sự hiệp thông này thế nào và sau cùng chúng ta làm thế nào để tiếp nối sự hiệp thông nơi Cha Tổ phụ.

1.Một thoáng nhìn về hiệp thông

Hiện nay, hiệp thông là một trong những từ ngữ được người ta sử dụng rất nhiều khi nói về Giáo hội, về đời tu. Vậy hiệp thông là gì và đâu là nguồn mạch của sự hiệp thông.

a. Hiệp thông là gì?

Hiệp thông không chỉ là sự liên kết với nhau, nâng đỡ hổ trợ nhau, nhưng nó còn là tham dự, chia sẻ, trao ban và lãnh nhận. Hiệp thông giả thiết sự đồng tâm nhất trí, để mọi sự làm của chung, chia sẻ cho nhau tùy nhu cầu và nhất là cùng nhau cử hành phụng vụ như sách Công Vụ Tông Đồ ghi nhận (x. Cv 2, 42-45). Sự hiệp thông này có được là do chúng ta có cùng một đức tin, nhờ đó chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, cùng được nuôi dưỡng bởi các bí tích và Lời Chúa, cùng lãnh nhận một Thánh Thần để làm nên Thân Thể Đức Kitô.Sự hiệp thông này là một tiến trình khởi đi từ sự khao khát để rồi tìm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hòa hợp. Vì thế giới và con người thay đổi không ngừng, nên tiến trình này không có điểm dừng. Quả thế, sự hiệp thông luôn diễn tiến dựa theo những thay đổi của  xã hội và thế giới. Để được như thế tiến trình dẫn đến sự hiệp thông phải dựa trên những nguồn mạch.

b.Nguồn mạch hiệp thông

Những nguồn mạch này luôn phong phú và không bao giờ cạn đó là :

* Chúa Ba Ngôi : Sự hiệp thông nơi Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và mẫu mực sự hiệp thông của nhân loại. Sự hiệp thông này dựa trên tình yêu trao ban được diễn tả qua hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa :Chúa Cha, Đấng sáng tạo, đã thông ban sự hiện hữu muôn loài muôn vật; Chúa Con, Đấng cứu độ, đã tái lập sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và loài người; Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa, đã điều hợp sự hiệp thông bằng cách ban phát những ân huệ cho loài người. Ngoài ra Chúa Ba Ngôi còn là mẫu gương sự hiệp thông vì Ba Ngôi thông chia cho nhau trọn vẹn bản tính và quyền năng tới độ tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan đã nói :“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”(x. Ga 14, 9). Vì thế ở đây chúng ta chỉ đề cập đến Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

-Chúa Giêsu : Nhờ đón nhận lời rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu mà chúng ta tin vào Thiên Chúa và trở nên thành phần của Giáo hội mà chính Người là đầu của nhiệm thể còn chúng ta là chi thể. Do đó chính Lời của Người qui tụ chúng ta lại với nhau trong Giáo hội và cũng nhờ cái chết của Ngài tren thập giá mà chúng ta được giao hòa với nhau nhưthánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Ephêsô đã nói : Nhờ máu Đức Kitô đổ ra, chúng ta không còn là người xa với nhau. Chính Người đã liên kết dân Do Thái và dân ngoại làm một khi phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét để tạo thành một người mới nơi bản thân Ngài. (x. Ep 2,13-15).

-Chúa Thánh Thần : Theo thánh Augustinô, Ngôi Ba là Tình Yêu cao vời nối kết Chúa Cha và Chúa Con, và nối kết chúng ta với các Ngài. Vậy một khi nối kết với Thiên Chúa, chúng ta được nối kết với nhau. Quả thế, từ sự kiện tháp Babel khi con người kiêu căng muốn “xây một thành với một cây tháp mà ngọn nó chạm tới trời” (x. St 11,4), vì thế Thiên Chúa làm cho họ phân tánvì bất đồng ngôn ngữ,đến biến cố Hiện xuống ngày lễ Ngũ tuần,cho thấy chính Chúa Thánh Thần là nguồn mạch và tác nhân của sự hiệp thông, khi mà các Tông đồ và những người hiện diện cùng nói chung một ngôn ngữ của Thánh Thần, ngôn ngữ của yêu thương và hiệp nhất để cùng nhau xây dựng Giáo hội.

*Phụng vụ : Cộng đoàn phụng vụ không phải là một tập hợp ngẫu nhiên, nhưng là một Mầu Nhiệm, dấu chỉ của dân Giao Ước, bày tỏ cách hữu hình và thể hiện trong lịch sử việc quy tụ những người đã được cứu độ. Chính khi cử hành phụng vụ chúng ta được hiệp nhất nhờ vào sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, vì Thánh Thần, Đấng tập họp con cái Thiên Chúa trong thân thể duy nhất của Chúa Kitô.Cử hành phụng vụ được thể hiện qua việc cầu nguyện và cử hành các Bí tích  nhất là Bí tích Thánh Thể mà trong đó Lời Chúa luôn hiện diện để giáo huấn chúng ta.

-Cầu nguyện : Trong Giao Ước Mới, cầu nguyện là sự hiệp thông của con cái với Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi sống đời cầu nguyện là chúng ta luôn hiện diện trước nhan Thiên Chúa và hiệp thông với Ngườilà Cha của chúng ta. Lời cầu nguyện này mang đặc tính Kitô giáo khi được hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Kitô, và được cử hành trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Người.Vì thế, lời cầu nguyện của chúng ta không còn tính chất riêng tư, nhưng gói trọn tâm tình của cả Giáo hội, để rồi chúng ta đọc lên lời kinh mà Chúa Giêsu đã dậy : Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chỉ khi chúng ta sống tình hiệp thông, thì lời kinh này mới mang lại hiệu quả và ý nghĩa.

- Bí tích Thánh Thể : Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch và là sự thể hiện tình hiệp thông. Chúng ta tuy nhiều nhưng cùng chia sẻ một tấm bánh để tất cả được thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất ; và cùng chia sẻ một chén rượu để tất cả được thông hiệp vào sự sống thiêng liêng. Bên cạnh đó, mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi trở nên tấm bánh hình thành từ những lao công vất vả và những hy sinh thầm lặng hằng ngày đểtrao ban cho nhau, nhờ đó các chi thể của Chúa Kitô được sống và tăng trưởng.

Sau khi đã đề cập cách ngắn gọn về sự hiệp thông, chúng ta tiếp tục xem Cha Tổ phụ chúng ta đã sống huyền nhiệm hiệp thông này thế nào.

2. Huyền nhiệm hiệp thông nơi Cha Tổ phụ

Có thể nói, chính qua đời sống của Ngài mà Cha Tổ phụ đã làm cho huyền nhiệm hiệp thông không còn là những ý tưởng trừu tượng, nhưng là những gì cụ thể người ta có thể thấy được và nhất là có thể sống nhằm xây dựng cộng đoàn cũng như đời tu của mình.

Để có thể sống tình hiệp thông Cha Tổ phụ nhấn mạnh đến sự gắn bó và trách nhiệm đối với cộng đoàn, nơi mà sự hiệp thông được các thành viên diễn tả cách cụ thể qua cuộc sống hằng ngày.Với Cha Tổ phụ, nhà Dòng đuợc coi như một gia đình, trong đó cha con, anh em thương yêu nhau, giúp đỡ nhau (DN 139), do đó Ngài đã đặt Nhà Dòng dưới sự bảo trợ của Thánh Gia, một cộng đoàn hiệp thông để anh em noi gương và sống. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi Ngài cảm thấy cực khổ vì phải ở ngoài cộng đoàn để chữa bệnh (x. DN 50 ; HT 156-157). Trong Bản Hiến pháp do Ngài soạn thảo đã qui định : Lời khấn vĩnh cư buộc ta kiên vững đến chết, không những trong Dòng, trong Hội Dòng, mà còn cả trong chính Đan viện, nơi chúng ta đã khấn (x. DN 83).

Sự hiệp thông thật được xây dựng trên tình yêu, dẫn người ta đến sự đồng cảm, liên đới và chia sẻ cho nhau tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, về phương diện tâm linh cũng như thể xác, về niềm vui cũng như nỗi buồn. Đây là điều Cha Tổ phụ đã sống và mời gọi con cái mình thực hiện.Với Ngài, mọi sự đều là của chung như thư Ngài viết cho bà kế mẫu ngày 19-07-1920 sau khi cháy nhà : “Vạn tuế thánh đức khó nghèo ! Sau nếu Chúa lại ban sách vở, quần áo, thuốc men chi nữa, thì thảy là của chung nhà Dòng” (HT tr. 151). Mặc dầu là Bề trên, Cha cũng tham gia mọi việc như anh em : cầy, cuốc, chăn trâu bò (x. HT tr.110 ; 112 ;  118…), ăn uống đạm bạc như anh em, (HT tr. 130), giữ luật như anh em (HT tr. 199 ; 158 ; 222), phục vụ anh em như quét dọn nhà vệ sinh (HT tr. 191)… Ngài khuyên nhủ anh emvác đỡ gánh nặng cho nhau, nhịn nhục nhau, không xét nét nhau (DN 122), không phân bì, nhưng chia vui sẻ buồn với nhau (DN 112), lo cho nhau khi đau yếu (x. DN 95), không những khi còn sống mà ngay cả khi chết (x. DN 96, 97), và nhất là giúp nhau tiến bộ trong đàng nhân đức (DN 139). Do do, mỗi thành viên đều có trách nhiệm về sự sa sút của cộng đoàn (DN 142).

Với Cha Tổ phụ sự hiệp thông không chỉ giới hạn trong cộng đoàn màcòn mở rộng ra cho những người chung quanh và Giáo Hội như giúp đỡ những người nghèo,tham gia vàoviệc truyền giáo của Giáo Hội bằng lời cầu nguyện và hy sinh.

Huyền nhiệm hiệp thông mà Cha Tổ Phụ đã sống như là lời mời gọi chúng ta tiếp nối sự hiệp thông này trong chính cộng đoàn, trong Hội dòng và Giáo hội.

3.Tiếp nối hiệp thông của Cha Tổ phụ

Sự tiếp nối hiệp thông của Cha Tổ phụ nơi chúng ta không chỉ là làm sống lại huyền nhiệm hiệp thông này, nhưng còn là làm cho nó nên phong phú hơn với dòng thời gian, nhờ những kinh nghiệm tích lũy được và nhất là nhờ sự đào sâu tinh thần của Cha Tổ phụ. Điều này được sáng tỏ khi chúng ta coi hiệp thông là yếu tố quan trọng của đời tu nói chung và từ đó chúng ta tìm ra những phương thế hữu hiệu để sống chiều kích hiệp thông này với tư cách là đan sĩ Xitô Thánh Gia.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông

a. Hiệp thông đòi buộc của đời tu

Hiệp thông là yếu tố thiết yếu của sự thánh thiện và giúp vui sống trong đời tu. Công đồng Vatican II coi đời sống cộng đoàn là bản chất cần thiết của đời sống tu trì (PC 15). Các tài liệu sau này của Giáo hội cũngmời gọi phát huy đời sống cộng đoàn bằng những phương tiện và cách thức phù hợp với ơn gọi của mỗi hội dòng. Điều quan trọng là các phần tử phải xây dựng một đời sống chung huynh đệ như là một gia đình hiệp nhất trong Chúa Kitô” (Tự sắc Ecclesiae Santae 25; Huấn thị Renovationis Causam 28; Tông huấn Chứng tá Phúc Âm 39-41; Tông Huấn Đời sống thánh hiến 42).

Cha Athony de Mello, trong tác phẩm Con người trọn vẹn - Thiên Chúa trọn vẹn đã viết : Ở đâu có cộng đoàn Kitô hữu đích thực, ở đó có lòng thương xót. Chính trong cộng đoàn mà lòng thương xót của Thiên Chúa được mạc khải. Tình liên đới, sự phục vụ và vâng phục là đặc điểm của đời sống chung. Ngài còn nhấn mạnh : Cộng đoàn là một thực tại sâu xa, vì những người sống chung chưa chắc đã sống trong cộng đoàn. Sự gần gũi hoặc xa cách về mật thể lý chỉ là phụ thuộc. Phẩm chất trước tiên của cộng đoàn chính là cảm thức sâu xa về việc được Thiên Chúa quy tụ lại (x. Tr. 81)

Hiểu như thế, phẩm chất của sự hiệp thông tùy thuộc vào phẩm chất của các phần tử, vì đời sống huynh đệ, chia sẻ trong yêu thương, là dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiệp thông trong Giáo hội.  Nếu không có hiệp thông thì không thể có cộng đoàn thực sự. Ý thức về tầm quan trọng của hiệp thông chúng ta được mời gọi dấn thân sống huyền nhiệm này để tiếp nối những gì Cha Tổ phụ đã sống và thực hiện.

b.Phương thế sống hiệp thông

Để có thể sống huyền nhiệm hiệp thông chúng ta cần đếnđức tin vàđức mến.

* Đức tin

Một điều chúng ta cần ghi nhận là sống cùng, sống với chỉ là sự hiệp thông tự nhiên, còn sự hiệp thông siêu nhiên có được là nhờ đức tin. Chính đức tin giúp chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã qui tụ chúng ta lại với nhau, để rồi chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường. Chính đức tin mà chúng ta lãnh nhận cùng một phép rửa, cùng thuộc về một Giáo hội, cùng gọi Thiên Chúa là Cha và cùng được ban tặng giới răn mới giúp chúng ta sống hiệp thông với nhau.

Nếu các tu sĩ được Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là chuyên viên hiệp thông thì các đan sĩ phải là chuyên viên cao cấp của hiệp thông vì đời sống chiêm niệm giúp chúng ta có nhiều cơ hội kết hợp với Thiên Chúa là nguồn tình yêu. Quả thế, chúng ta chỉ có thể sống hiệp thông với nhau nếu luôn sống hiệp thông với Chúanhư cành nho liên kết với cây nho để nên đồng hình, đồng dạng với Ngài. Sự hiệp thông này mời gọi chúng ta sốt sắng cử hành phụng vụ, lấy Thánh Thể làm tâm điểm và nền tảng cho đời sống, nhờ đó chúng tavượt trên huyết thống tự nhiên và vươn tới huyết thống siêu nhiên, nhận ra anh chị em tôi chính là những người cùng chung ơn gọi với tôi, để yêu mến,cảm thông và chia sẻ với họ.

 Một khi được đức tin soi dẫn chúng ta sẽ dễ dàng hướng về tình yêu để sống tình hiệp thông.

* Đức mến

Sự hiệp thông mà chúng ta khát khao tìm kiếm và xây dựng là sự hiệp thông giữa tâm hồn với tâm hồn chứ không chỉ là sự liên kết hời hợt bên ngoài thường mang tính vụ lợi. Sự hiệp thông này được diễn tả cách cụ thể qua cuộc sống hằng ngày trong đời sống cộng đoàn, điều mà ai cũng có thể nhận thấy được.Quả thế, nếu cộng đoàn là một trong những yếu tố chủ yếu của đời đan tu, thì chúng ta sẽ không bao giờ trở nên đan sĩ thật nếu không sống tình hiệp thông giữa lòng cộng đoàn. Trong Tu luật, thánh phụ Biển Đức đã dành rất nhiều chương nói về những sinh hoạt liên quan đến đời sống cộng đoàn, từ việc làm cho đến ngủ nghỉ, từ sự vâng phục viện phụ cho đến vâng phục anh em, từ sự góp ý mỗi khi có công việc quan trọng cho đến việc sửa lỗi cho nhau… Những sinh hoạt này là những chất liệu và cơ hội giúp các đan sĩ sống và xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn để Đan viện trở nên ngôi trường của đức ái, ngôi trường phụng sự Thiên Chúa.

Điều này muốn nói lên vai trò không thể thiếu của tình yêu, của đức mến trong đời sống hiệp thông cộng đoàn. Thánh Phaolo trong thư thứ 1 gửi tín hữu Corinto đã cho chúng ta thấy rõ đâu là Đức mến thật :“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”(1 Cr 13, 4-7). Một khi có được tình yêu thật, chúng ta dễ dàng chia sẻ đời sống chung từ cầu nguyện, lao động cho đến giải trí, đồng thời ra khỏi chính mình và quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, lắng nghe nhau, chấp nhận sự khác biệt của nhau, cùng nhau tìm thánh ý Chúa. Chính nhờ yêu thương mà chúng ta cảm thấy thoải mái suy nghĩ và cống hiến khả năng của mình, vì không còn chỗ cho sự ích kỷ và cạnh tranh thiếu lành mạnh, đồng thời cảm nhận được niềm vui vì được yêu thương và nâng đỡ. Chính tình yêu giúp chúng ta dễ dàng chia sẻ cho nhau niềm vui và nỗi buồn, sợ hãi và lo âu, nhu cầu và khát vọng cũng như sẵn sàng chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm trong cộng đoàn.Do đó, đời sống cộng đoàn, chia sẻ trong yêu thương, là dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiệp thông và sẽ không bao giờ sự có sự hiệp thông nếu không có cộng đoàn được qui tụ và xây dựng trên tình yêu.Hiểu như thế, chính trong bầu khí yêu thương mà sự hiệp thông được bén rễ sâu và triển nở trong cộng đoàn.

Kết : Huyền nhiệm hiệp thông từ ngữ đẹp biết bao, nhưng để sống huyền nhiệm này chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình để đến với anh em, sẵn sàng chia sẻ và mang lấy gánh nặng của nhau như ngôn sứ Isaia đã nói về Đức Kitô : Người đã gánh lấy hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta (x. Is 53, 4). Điều này đòi hỏi nơi chúng ta nhiều nỗ lực, sự hy sinh cũng như sự kiên trì, một người thiếu hy sinh khó mà có thể đồng cảm, chia sẻ và hiệp thông với người khác. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã mang lai cho chúng ta niềm hy vọng khi Người cầu nguyện cho chúng ta : Lạy Cha, xin cho chúng nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha (x. Ga 17, 22). Vậy nếu chúng ta khát khao sống hiệp thông, thể hiện khát khao này qua sự dấn thân và xử dụng những phương thế tự nhiên cũng như siêu nhiên đồng thời được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hổ trợ, thì huyền nhiệm hiệp thông sẽ dần dần sáng tỏ và trởthành hiện thực, và chính khi đó chúng ta sẽ là những người tiếp nối tuyệt vời sự hiệp thông mà Cha Tổ phụ đã sống và mời gọi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, đám đông và trong nhà

 

 

Câu hỏi thảo luận :

  1. Anh em có cảm nhận được đan viện là một gia đình như Cha Tổ phụ nói?
  2. Anh em đã làm gì để góp phần vào việc xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn?