SUY NIỆM

ĐẤNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA Ở CÙNG

Người đến và làm phát sinh ơn cứu độ. Thế nên Người được Cha yêu thương và trân trọng.

Thứ Ba sau Tuần V Mùa Chay

Đấng Được Thiên Chúa Ở Cùng

(Ga 8,21-30)

                                   

Vào thời Thiên Chúa chọn gọi và sai các ngôn sứ đến thông truyền cho dân sứ điệp của mình, với bao nỗi truân chuyên, vất vả và cả những nguy hiểm đến tính mạng trong khi thi hành sứ vụ, như một công thức, Thiên Chúa luôn dành cho các vị một lời hứa. Không phải một lời hứa hấp dẫn của danh vọng hay thịnh đạt, nhưng là sự “ở cùng”. Chỉ duy với lời hứa này thôi cũng đủ để các vị ấy khai triển trọn vẹn lòng trung tín của mình trong sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác. Điều đó toát lên một sự gắn bó khắng khít, một mối tương quan mật thiết. Và hẳn nhiên một niềm tin thuần khiết trở thành đặc tính khả dĩ của mối tương quan này. Mẫu gương của mọi mẫu gương phải được nêu bật đó chính là Đức Giê-su thành Na-da-rét, vị Ngôn Sứ của giao ước.  

Chúa Giê-su bước vào khung cảnh sống của con người đồng nghĩa với việc chấp nhận khép mình, lệ thuộc không gian và thời gian do chính nhờ Người mà tác thành. Đâu là lý do của sự dấn thân này? Bởi phát xuất trực tiếp từ việc lĩnh nơi Thiên Chúa Cha sứ vụ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào Vương Quốc nơi Thiên Chúa ngự trị (x.Cl 1,13), đồng thời nhờ Người mà ân sủng và sự thật được ban cho con người (x.Ga 1,17). Như thế, Ngài đã thực hiện một cuộc hành trình của tình yêu và tự do. Người đến và làm phát sinh ơn cứu độ. Thế nên Người được Cha yêu thương và trân trọng. Người và Cha trở nên một đến nỗi như Người đã từng nói ai thấy Người là thấy Chúa Cha (x.Ga 14,9b). Và hơn ai hết, Chúa Giê-su cảm thấu được sự hiện diện sống động và đầy yêu thương với khẳng định: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” (Ga 8,29)

Nhưng những người Do-thái đương thời đâu dễ dàng chân nhận những giá trị cao quý của hồng ân Thiên Chúa Cha đã ban tặng trong Con Một của Người. Có lẽ lúc ấy Chúa Giê-su cũng đã thầm bào chữa, xin Cha thứ tha cho họ bởi lẽ họ không biết ý định nhiệm mầu Người đang thực hiện cho đến khi hoàn thành. Việc không nhận biết này lý giải tại sao trong khi gắng công thi ân và nhiệt thành chu toàn chức vụ Người lại bị hạ nhục, khinh khi bởi kẻ thụ ân. Người bị lên án và chống đối. Có những thời điểm họ đã đưa Người lên nhưng không phải để suy phục và tuyên dương mà là để cùng một mục đích loại trừ. Và đỉnh điểm là vào buổi chiều hiu hắt trên đồi cao, thập tự đã được giương cao như hiệu kỳ chiến thắng nhưng đồng thời biểu tỏ tình yêu dành cho Cha và lòng xót thương vô hạn cho con người. Nơi đó sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Thiên Chúa biểu lộ làm phát sinh ơn cứu độ đến cho tất cả những người tin.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Giê-su, Con Cha và là Chúa chúng con, chính nhờ Người mà chúng con nhận biết Cha và đem cho chúng con niềm xác tín rằng: “Lượng từ bi Chúa đâu có cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi.” (Ac 3,22), để mỗi ngày chúng con đón nhận tất cả như dấu chỉ của lòng thương xót Cha dành cho chúng con trong niềm tin và trong niềm phó thác. Và rồi chúng con luôn mang lấy tâm tình tạ ơn Cha nhờ Đức Giê-su, Con Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.   

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước