SUY NIỆM

ĐẤNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA TÔN VINH

Vì Chúa biết rõ sự giới hạn của chúng con, nên Chúa đã đi bước trước

Thứ Năm sau Tuần V Mùa Chay

Đấng Được Thiên Chúa Tôn Vinh

(Ga 8, 51-59)

 

 Lạy Thiên Chúa là Đấng chúng con tôn thờ, là Thiên Chúa cao cả, quyền uy. Có lẽ chính những ưu điểm này của Chúa khiến chúng con có cảm tưởng là Ngài ở thật cao và xa. Khi nghĩ đến Ngài, chúng con thấy mình quá tầm thường và mong manh, chẳng đáng chi giữa vũ trụ Chúa đã dựng nên. Khi khắc họa Chúa là một vị thần, là lý hữu sự hiện hữu của bản thân nhưng thật xa lạ và xem chừng lại chẳng có dính dáng gì đến cuộc sống đang diễn ra của chúng con. Chúng con sợ sệt nếu vô ý đắc với tội với Ngài. Đó là cảm thức của chúng con khi chưa biết Chúa, chưa đi vào trong mối tương quan với Chúa. Vì Chúa biết rõ sự giới hạn của chúng con, nên Chúa đã đi bước trước, biểu tỏ lòng xót thương được phối hợp kỳ diệu với cao cả, quyền năng trong chính bản tính của Ngài. Nhưng Ngài đâu ở trên cao mà ban xuống những lời yêu thương. Đức Giê-su Ki-tô, Con của Ngài từ nơi cao sang đã ở giữa chúng con, sống như chúng con để tỏ bày vinh quang của Ngài, vị Chúa Tể muôn loài.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đến để thực hiện tất cả những lời Chúa đã hứa với tổ tiên loài người cũng như con cháu. Chúa khởi công thực hiện những điều ngoài sức tưởng tượng của loài người, vượt xa những điều mà chúng con có thể nghĩ tới. Chúa đáng lãnh nhận danh dự và vinh quang, nhưng trong mọi sự Chúa đã chẳng tìm lấy vinh quang cho mình. Chúa chẳng nghĩ đến mình thế mà con người còn đan tâm vùi dập, chà đạp sự hy sinh của Chúa. Đến đây, con nghĩ đến một Ê-li-a bị bách hại khi ra công đưa lòng dân Ít-ra-en xưa quay về với Chúa; hay I-sai-a, Ê-dê-ki-en chịu cảnh sống cùng cực để nói lời Thiên Chúa đã truyền; hoặc trắc trở như Giê-rê-mi-a, bị tố cáo, bị mưu hại và cuối cùng cũng phải chịu cảnh lưu đày với Dân của Thiên Chúa,…Tất cả đã trở nên hình ảnh tiên trưng về Đấng Thiên Sai. Giáo huấn của Chúa mưu ích cho những ai lắng nghe và đón nhận. Nhưng giống như ai đó đã nói: “Khi bạn trao cho người khác cái bánh, có khi bạn nhận lại đó là một nắm đấm”. Hơn ai hết, Chúa nếm cảm được thất bại này. Nhưng rõ ràng Chúa không đề cập đến việc thắng bại ở đây. Chúa cũng không tìm vinh quang đến từ con người bởi vì đó không phải là mục tiêu của sứ vụ Chúa đã nhận từ nơi Cha. Và chính Chúa đã nói: “Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông” (Ga 8,54).

Lạy Chúa, trong cộc sống, thật khó lòng chúng con nhận lấy những thành quả không xứng với tâm huyết và công khó của mình, có khi là sự chống đối hay lên án. Phải chăng vì chúng con vẫn tìm lấy những gì để tôn vinh mình, tìm vinh quang cho cái tôi của mình?

Lạy Thiên Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa để hướng dẫn chúng con theo con đường mà Con Chúa đã đi. Xin cho chúng con biết khám phá ra nhưng giá trị đích thực của việc tìm Vinh quang Chúa và được Chúa tôn vinh. Quan trọng không phải là vinh quang nơi trần thế mau qua này, nhưng là trong Vương Quốc của Thánh Tử chí ái. Nhờ đó chúng con can đảm cởi mở, đón lấy, yêu thương cuộc đời như Chúa luôn “tôn trọng sự chậm chạp của con người, tin tưởng con người” (Jean-Marie Petitclerc). Như thế, trong vinh quang Chúa, chúng con định hướng và cải thiện chất lượng sống đức tin và lòng mến của mình, để trong ngày sau hết của cuộc đời, chúng con được Chúa xét là xứng đáng dự phần vào trong vinh quang đời đời nơi cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước