SUY NIỆM

DÒNG DÕI AP-RA-HAM ĐÍCH THỰC

Do tình trạng bi đát họ đang quàng nơi thân mình mà không hay biết nên Người đã đến giải thoát họ khỏi tội

Thứ Tư sau Tuần V Mùa Chay

Dòng Dõi Ap-ra-ham Đích Thực

                                                             (Ga 8,31-42)                                                                                 

                                                                                                 

 

Một hiện tượng mà có lẽ xã hội sống hiện nay của chúng ta ít bắt gặp đó là tình trạng chủ-nô. Tại sao có hiện tượng này? Một trong những lý do quan trọng làm nảy sinh giai cấp sống như thế là do sự nghèo túng. Phần vì trả những khoản đã vay mượn, phần vì đó có thể trở nên như một nghề nghiệp để tìm kế sinh nhai. Có sự cưỡng bức của chủ nợ, những người này buộc đối phương của mình thành nô lệ vì xem đó là điều khả dĩ nhất để có thể thanh toán được món nợ. Nhưng ở đây, chúng ta không đề cập đến hình thức làm nô lệ này nhưng sẽ nói về ách nô lệ mà Chúa Giê-su đã nói đến trong trình thuật Tin Mừng của ngày hôm nay.

“Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ.” (Ga 8,33). Người Do-thái rất nói đúng. Họ là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Họ hãnh diện về nguồn gốc của mình và họ cũng nói đúng khi khẳng định mình không làm nô lệ. Dĩ nhiên là cuộc sống của họ không còn phải như những người tù khổ sai, bị áp bức như tình trạng xưa kia của cha ông họ trên đất Ai-cập hay trong thời lưu đày nơi đất khách. Họ cũng không bị gông cùm trói buộc hay bị đòn vọt sai khiến. Nhưng trong tình trạng tưởng chừng như tự do đó, Chúa Giê-su chỉ cho họ thấy ách đô hộ của tội lỗi đang siết chặt trong linh hồn họ. Cái đáng nói hơn là chính họ lại “tự nguyện” trở thành nô lệ cho mãnh lực này. Để làm gì? Để nhận lãnh lương bổng tội lỗi trả cho họ không có gì khác hơn ngoài cái chết (x.Rm 6,23). Do tình trạng bi đát họ đang quàng nơi thân mình mà không hay biết nên Người đã đến giải thoát họ khỏi tội, dấu vết mong manh của thân phận con người. Như Người đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32). Mà lẽ nào Người không phải là sự thật? (x.Ga 14,6) Điều này được thánh Lê-ô Cả khẳng định: “Nâng con người người yếu đuối tội lỗi lên không phải là công việc của ai khác, nhưng là của con một Thiên Chúa”. Vào thời tổ phụ của họ là Áp-ra-ham trước khi được Thiên Chúa thực hiện lời đã hứa, ông tựa như cây đã khô chồi và theo nhãn quan của con người thì chẳng còn chi là hy vọng, thế nhưng ông đã tin và theo như lời Kinh Thánh, chính vì tin mà ông được Thiên Chúa kể là người công chính. Vì tin mà Áp-ra-ham đã có một dòng dõi đông đảo mang tên ông. Hơn thế nữa, khởi điểm của Đấng Cứu Thế trong nhân tính lại thuộc về dòng dõi ấy. Chính Áp-ra-ham không được tận mắt xem thấy Đấng Cứu Thế. Ông trông mong. Còn những người được phúc xem thấy lại bác bỏ phần phúc của mình và Đấng đã đến vì mình. Họ cố chấp và để mình sống trong ràng buộc của tội. Họ hành động trái với bản chất là những kẻ thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và thuộc về Thiên Chúa. Họ không làm như ông Áp-ra-ham và hành xử như Thiên Chúa muốn là đón nhận, tin vào danh Giê-su để được quyền trở nên con Thiên Chúa (x.Ga 1,12). “Vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã đến và mang ơn giải thoát. Nhưng suy cho kĩ, nghĩ cho cùng, nhiều khi chúng con vẫn đang mang ách tội nào đó mà không hay biết, và chưa hết lòng đến với Chúa để Chúa đưa tay quyền năng giải thoát cho khỏi tình trạng bi đát đó. Xin nguồn sáng từ nơi Chúa chiếu sáng tâm tưởng cũng như hành động của chúng con để chúng con sống sao cho xứng đáng với điều con đã tin và với hồng ân lớn lao mà con đã lãnh nhận. Amen

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước