SUY NIỆM

ĐỨC CÔNG CHÍNH VÀ LÒNG KHOAN DUNG

Họ dẫn chị đến trước mặt Chúa để chị trở thành cớ vấp cho Người

Thứ Hai sau Tuần V Mùa Chay

Đức Công Chính Và Lòng Khoan Dung

                                                            (Ga 8,1-11)                                                                 

                                                                         

 

Thiên Chúa là Đấng Thánh. Tất cả những gì thuộc về Ngài cũng mang bản chất là thánh. Như thế, với tư cách là Dân Riêng của Thiên Chúa, một dân ưu tuyển thì không có lý nào lại chấp chứa hay dung túng cho hạng người tội lỗi. Phải khử trừ, không cho tồn tại giữa dân thánh những vết nhơ, vết ố, ảnh hưởng đến vinh quang của Đấng Chí Thánh. Và trình thuật Tin Mừng của ngày hôm nay cho ta thấy, theo “chỉ dẫn” của Sách Luật, các kinh sư và người Pha-ri-sêu đưa ra trước “vành móng ngựa” người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình.

Một bản án đã dành sẵn cho chị. Chị sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng xem chừng mục tiêu nhắm đến của họ không phải là người phụ nữ và lỗi lầm của chị ta. Biết Chúa Giê-su đang ở Đền Thờ họ đưa chị đến đó. “Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8,5). Rõ ràng là họ đã có thể đem chị đi và làm cho chị điều mà luật đã truyền dạy. Thế nhưng, họ dẫn chị đến trước mặt Chúa để chị trở thành cớ vấp cho Người. Một mặt họ đã sẵn sàng ném đá chị. Mặt khác, họ đang chờ đợi Chúa đưa ra câu trả lời trái cách hành xử đối với những ai có liên quan đến tội này, và như thế Ngài trở thành kẻ chống đối lề luật; hoặc là Ngài sẽ đồng thuận với những gì đã định, nghĩa là lên án chị. Điều này đồng nghĩa với sự mâu thuẫn nội tại nơi chính Ngài. Chẳng phải giáo huấn của Ngài là xót thương và những gì Ngài đã từng làm cho cá nhân hay tập thể đều nhân danh lòng nhân ái? Họ nắm chắc phần thắng trong tay. Họ không có thiện chí trong việc này. Liệu Ngài sẽ trả lời làm sao? Thật lạ lùng, Ngài trả lời bằng cách lặng lẽ viết viết trên cát đang khi những người kia nài nặc, đòi buộc Ngài phải lên tiếng. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7). Ngài đã không bênh vực người phụ nữ vì chị quả là đã phạm tội. Chị để mình bị nhúng chàm chứ không vô can như bà Susanna mà sách Đaniel đã nhắc đến. Hãy nghe Đấng Công Chính nói với những người tự xem mình công chính và nhận diện sự mâu thuẫn: là Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện, Ngài có quyền lên án hay tha bổng cho con người tội lỗi, thế mà Ngài hiền lành đưa ra lời mời gọi khiến con người phải suy tư: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7). Hay nói như thánh Augustin: “Người có tội cứ bị phạt đi, nhưng không bởi tay những kẻ có tội”. Đó là phán quyết cho người phụ nữ và cũng là chất vấn dành cho những người nắm luật. Bởi đó, Ngài đánh tan những ý nghĩ ám muội trong thâm tâm con người. Ý niệm của Ngài về đức công bình thật khác với con người. Vì sao? Vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu và chẳng lẽ Ngài lại không muốn cho tội nhân bỏ đường tà mà được sống sao? (x. Ed 18,23). Và chúng ta hôm nay lại đã không nhiều lần nghe thấy lời Ngài như Ngài đã từng nói với người phụ nữ năm xưa: “Ta không lên án con đâu! Thôi con cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “khi Chúa thứ tha chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả” (thánh Thomas). Xin cho lòng xót thương của Ngài luôn thôi thúc chúng con cải thiện lối sống và mặc lấy tâm tình khoan dung như Chúa khi xử sự với anh chị em, những người chung kiếp phận làm người và cũng lụy tục yếu đuối như chúng con. Amen.  

M. Thomas Aquino - Vĩnh Phước