SUY NIỆM

ĐƯỢC ĐỤNG CHẠM ĐẾN CHÚA (Bài Suy niệm Thứ 2 tuần XIV TN) - Mai Thi

Được đụng chạm đến Chúa là một nhu cầu, một hồng ân, là niềm hy vọng của mọi người. Niềm xác tín đó sở dĩ có được khởi đi từ niềm tin của chúng ta. Mỗi người sẽ có cảm nghiệm riêng tư về những ơn lành Chúa ban và sự đụng chạm đến Ngài, tùy ở mức độ đức tin. Vấn đề của chúng ta là có khao khát, ước mong và sẵn sàng để tìm đến Chúa với mong muốn đụng chạm đến Ngài hay để Chúa đụng chạm đến cuộc đời chúng ta hay không?

 

ĐƯỢC ĐỤNG CHẠM ĐẾN CHÚA

(Bài Suy niệm Thứ 2 tuần XIV TN)

 

Được đụng chạm tới Chúa hay được Chúa đụng chạm là khát khao và cũng là ước nguyện chính đáng của con người. Tuy nhiên sự tiếp xúc với Chúa có đạt được kết quả hay không và mức độ ít hay nhiều lại tùy thuộc ở mức độ của lòng tin nơi mỗi người. Có thể kiểm chứng nhận định đó qua hai nhân vật được nhắc tới trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 9, 18-26).

Nếu không có lòng tin mạnh mẽ thì vị thủ lãnh chẳng đến bái lạy Chúa Giêsu để khẩn cầu Chúa tới cứu sống con gái ông vừa chết: "xin đến đặt tay lên con gái của tôi để nó được sống" (Mt 9, 18). Cũng vậy, người đàn bà bị bệnh băng huyết suốt 12 năm trường cũng chẳng đủ "liều lĩnh" để nhủ với lòng mình: "tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa" (Mt 9, 21).

Khởi đi từ lòng tin và chỉ với lòng tin thì hai nhân vật nói trên đây mới dám "phó mặc" cho tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Ngoài ra chẳng có bất cứ lý do hay động lực nào. Lòng tin giúp họ đi tới, tiếp tục nài xin đồng thời chờ đợi trong hy vọng.

Đức tin là điều cần thiết để phép lạ xảy ra. Đức tin là chìa khóa mở kho ơn thánh Chúa. Theo trình thuật của thánh sử Máccô (Mc 5, 21-43), chính Đức Giêsu đã xác định với vị thủ lãnh: "ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi" (Mc 5, 36). Đúng vậy, chỉ cần tin thôi thì phép lạ sẽ xảy ra. Chỉ cần tin thôi, ước mong sẽ được toại nguyện.

Đối với vị thủ lãnh, nếu không tin Chúa có quyền trên sự chết thì ông cũng không dám "phiền" Chúa nữa. Nếu lòng tin nơi người đàn bà chưa đủ lớn thì với mười hai năm trường chịu đựng bệnh tật của mình, người đàn bà chắc sẽ chán chẳng thèm chữa bệnh nữa, chẳng thèm xin gì nữa. Trái lại, khi nghe tin Chúa Giêsu đang ở giữa đám đông, bà cố chen lấn để đụng vào áo Người cho bằng được. Đức tin của bà trỗi dậy sau thời gian dài mệt mỏi và hao tốn tiền của vì bệnh tật. Cuối cùng lòng ao ước của cả vị thủ lãnh cũng như người đàn bà mắc bệnh băng huyết đã được toại nguyện. Một cái sờ đụng vào áo Chúa, một cái cầm tay của Chúa khi bé gái con của vị thủ lãnh đã chết rồi và cùng với lòng tin của người ta đã góp đủ các yếu tố để làm nên phép lạ vĩ đại. Cái nắm tay của Chúa, tà áo của Chúa hết sức bình thường và không có gì xảy ra đối với người không có lòng tin, không có lòng khao khát; trái lại sinh hiệu quả tức khắc và không thể tưởng tượng được cho những người có lòng tin.

Được đụng chạm đến Chúa là một nhu cầu, một hồng ân, là niềm hy vọng của mọi người. Niềm xác tín đó sở dĩ có được khởi đi từ niềm tin của chúng ta. Mỗi người sẽ có cảm nghiệm riêng tư về những ơn lành Chúa ban và sự đụng chạm đến Ngài, tùy ở mức độ đức tin. Vấn đề của chúng ta là có khao khát, ước mong và sẵn sàng để tìm đến Chúa với mong muốn đụng chạm đến Ngài hay để Chúa đụng chạm đến cuộc đời chúng ta hay không? Một điều chắc chắn rằng: đụng chạm đến Chúa cuộc đời chúng ta, cuộc đời của những người thân chúng ta sẽ có sự đổi thay. Đó không những là lời cầu chúc mà còn là ước nguyện của chúng ta dành cho nhau mỗi ngày. Chúng ta cùng mượn lời cầu nguyện dưới đây để cầu nguyện chung với nhau:

Lạy Chúa, 
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, 
để con làm bật rễ khỏi lòng con 
những ích kỷ và khép kín. 
Xin cho con đức tin can đảm 
để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, 
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. 
Xin cho con đức tin sáng suốt 
để con thấy được thế giới 
mà mắt phàm không thấy, 
thấy được Ðấng Vô hình, 
nhưng rất gần gũi thân thương, 
thấy được Ðức Kitô nơi những người nghèo khổ. 
Xin cho con đức tin liều lĩnh, 
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, 
dám tiến bước trong bóng đêm 
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, 
dám lội ngược dòng với thế gian 
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. 
Xin cho con đức tin vui tươi, 
hạnh phúc vì biết những gì 
đang chờ mình ở cuối đường, 
sung sướng vì biết mình được yêu 
ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp 
qua những cọ xát đau thương của phận người, 
để dù bao thăng trầm dâu bể, 
con cũng không để tàn lụi niềm tin 
vào Thiên Chúa và vào con người.

(RABBOUNI-120 lời nguyện của bạn trẻ VN, số 53). 

 

Mai Thi