SUY NIỆM

Lễ Đức Mẹ đi Viếng: ĐỨC MARIA, MẸ CỦA NIỀM VUI

ĐỨC MARIA, MẸ CỦA NIỀM VUI

(Lc 1, 39-56 ) 

Ngày lễ Mẹ Thăm Viếng đã được Đức Urban VI thiết lập vào năm 1389, vào khoảng thời gian giữa lễ Truyền Tin và lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, phù hợp với những chi tiết Phúc Âm, ghi nhớ việc Đức Mẹ đi thăm bà chị họ Elizabeth, lúc ấy đã cao niên và đang có thai. Mẹ đến để chia sẻ niềm vui về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện nơi hai chị em.

Mầu nhiệm thăm viếng này đã được suy niệm dưới nhiều đề tài khác nhau: Cùng đi với Mẹ; lên đường vì tình yêu; tìm Chúa Giêsu qua Mẹ; thánh hoá Gioan Tẩy Giả; cộng tác giữa hai thể hệ trẻ và già; phục vụ vui tươi; giao thoa giữa hai giao ước cũ và mới; hai bà mẹ diễm phúc; chia sẻ niềm vui; trao ban bình an; noi gương Mẹ sống đức tin qua việc thực thi đức cậy và đức mến... tất cả đều làm toát lên một niềm vui. 

Ngay sau ngày Truyền Tin, Đức Maria lập tức đi thăm bà Elizabeth tại miền đồi núi xứ Giuđêa, cách Nazareth chừng bốn năm ngày đàng. Thánh Luca viết, Trong những ngày ấy, Maria vội vã ra đi lên miền đồi núi, đến một thành xứ Giuđêa.  Không ai buộc Mẹ phải đi. Thiên Chúa, qua sứ thần, cũng không đòi Mẹ phải làm như thế, nhưng Mẹ đã hân hoan, vội vã lên đường để đến với bà Elizabeth.

Vấn đề được đặt ra là tại sao Đức Maria lại vội vã lên đường trong cuộc thăm viếng này? Có phải Đức Maria muốn ra đi để xác minh lời Sứ thần nói về bà Elizabeth có đúng sự thật hay không? Không. Vì Đức Maria đã tin ngay từ đầu “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 45).

Mục đích chính cuộc thăm viếng là được chia sẻ niềm vui với bà Êlizabet, cùng với bà Êlizabet cất lên lời chúng tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi…Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.(Xp 3, 14. 17. 18a)

Thật dễ tưởng tượng ra niềm vui chan chứa và những ước vọng vĩ đại nơi tâm hồn Đức Maria. Thiên thần đã cho Mẹ biết, Này đây chị họ bà là Elizabeth đã cao niên và đã có thai. Đó là cuộc mang thai kỳ diệu và liên quan đến biến cố Đấng Cứu Thế sẽ đến. Sau lộ trình dài, Đức Maria đã đến nhà ông Giacaria và chào bà chị họ. Và khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào của Đức Maria, hài nhi liền nhảy mừng; và Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cả gia đình được biến đổi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thực vậy, nơi đâu Đấng ‘Đầy Ơn Phúc’ đặt chân đến, mọi sự đều được chan chứa niềm hân hoan. Ảnh hưởng tuyệt vời này Chúa Giêsu đã thực hiện qua Đức Maria, Đấng ngay từ đầu đã liên kết với công trình cứu độ và niềm vui được Chúa Kitô đem đến cho trần thế.

Nhờ Mẹ mang Chúa đến, nên không chỉ bà Elizabeth vui mừng, mà hài nhi trong lòng bà cũng vui theo mà “nhảy lên” hân hoan. Nhảy mừng diễn tả niềm vui. Đây là niềm vui ơn cứu độ. Sự hiện diện của Đức Maria mang đến niềm vui và còn có sự biến đổi khiến hai mẹ con bà Elizabeth, được tràn đầy Thánh Thần, và nhờ đó nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Mẹ. Gia đình bà Elizabeth là gia đình đầu tiên được Chúa Cứu Thế viếng thăm. Thật diễm phúc với niềm vui ơn cứu độ!

Một cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ chan chứa niềm vui, diễn ra trong bầu khí của ân sủng. Thánh Thần tác động trên Maria. Thánh Thần tràn đầy bà Elizabeth. Thánh Thần đã hoạt động nơi thai nhi Gioan (Lc 1,15). Đó là một Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, bà Elizabeth và Mẹ Maria nói và hát dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

Mầu nhiệm Thăm Viếng là mầu nhiệm của niềm vui. Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ; bà Elizabeth mừng vì được làm mẹ, đã cất lời chúc tụng Thiên Chúa; và trước những lời ca ngợi của bà chị họ, Đức Maria đã nâng tâm hồn lên Thiên Chúa trong bài ca Magnificat, một bài ca chan chứa niềm vui ơn cứu độ. Mái nhà ông Giacaria và bà Elizabeth toát lên tinh thần Cựu Ước với vẻ thánh thiện, trong khi Đức Maria mang trong lòng mình Mầu Nhiệm khởi đầu Tân Ước. Magnificat là bài ca của thời đại Đấng Cứu Thế, gồm chứa cả niềm phấn khởi của Israel xưa và nay… Lời kinh Magnificat của Đức Maria thực sự đã trở thành lời nguyện của Giáo Hội qua mọi thời gian. Cũng qua bài ca này, ta thấy nguồn của niềm vui chính là Thiên Chúa. Khi Đức Maria được bà Elizabeth ngợi khen “em thật có phúc”“bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm”, thì Đức Maria đã quy những lời tán dương, ca ngợi ấy về Thiên Chúa ngay lập tức: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elizabeth trở thành dịp cho hai bà mẹ diễm phúc ca tụng Thiên Chúa hết lòng. Ai cũng nhận ra được rằng, mình đã được Thiên Chúa yêu thương cách lạ lùng, vượt sức tưởng tượng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” (Lc 1, 49). Hai bà mẹ cảm nghiệm niềm hạnh phúc đã ngập tràn trong tâm hồn và không còn dám ước mơ gì hơn, bởi lẽ Thiên Chúa đã đong đầy tâm hồn của các ngài những niềm vui thánh thiện.

Ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy một khía cạnh trong đời sống nội tâm của Đức Maria, đó là luôn kết hợp với Chúa. Đức Maria đem niềm vui đến cho gia đình bà chị họ, bởi vì Mẹ “mang” Chúa Kitô. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này khi chúng ta sống thân mật với Chúa. Chỉ có Chúa là nguồn vui và bình an đích thực. Tuy nhiên, môi trường hiện diện của Chúa là môi trường tình thương “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời” có như thế ta mới hiểu được mầu nhiệm thăm viếng mà ta suy niệm mỗi ngày: thứ hai thì ngắm Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều thật hay về Chúa cho họ nghe. Đức Maria có nói gì về Chúa với bà Elizabeth đâu! Chúa là tình thương, ta chỉ mang Chúa đến cho tha nhân, khi chính ta thật sự yêu thương họ bằng một tình yêu chân thực. Đến với nhau bằng tình thương, bằng niềm vui là sự gặp gỡ có Chúa hiện diện rồi. Chính Thánh Thần trong người thăm viếng sẽ thánh hoá, biến đổi người được thăm viếng nên tốt lành thánh thiện hơn.

Như vậy, cuộc thăm viếng của Mẹ cho ta một bí quyết: để có được niềm vui, phải kết hợp mật thiết với Chúa, để chia sẻ niềm vui hay nói cách khác để niềm vui được bền vững, được nuôi dưỡng thì phải có lòng yêu người “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3, 14)

Ngày lễ hôm nay cũng là ngày kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ, Giáo Hội muốn cho chúng ta thấy Đức Maria là bông hoa trên mọi bông hoa. Một bông hoa rực rỡ dưới ánh bình minh, toả hương thơm trong đêm trăng dịu hiền, vào những nơi tối tăm mù mịt. Sắc đẹp của hoa là lòng khiêm nhường, cậy trông và tình mến, hương thơm của hoa chính là đức tin, vai trò của hoa là đem niềm vui đến cho mọi người.

Chúng ta hãy noi gương Mẹ sống đức tin qua vịêc thực thi đức cậy và đức mến, để cuôc hành trình của chúng ta là cuộc hành trình trong niềm vui, gieo rắc niềm vui và trao ban niềm vui. Chia sẽ tình thương và đem niềm vui có Chúa cho tha nhân luôn là sứ vụ của con cái Chúa. Haleluia. 

                                                                                                                       Lm. Thiênmôn. O.C