SUY NIỆM

NGHỈ NGƠI NƠI THANH VẮNG

Vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi để ta có thêm thời gian trò chuyện cùng Chúa

Thứ Bảy sau Chúa nhật IV Thường Niên

Nghỉ Ngơi Nơi Thanh Vắng

(Mc 6, 30-34)

 

Chúa Giêsu mời gọi các Tông Đồ “lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Trong cuộc sống này, nhất là trong đời thánh hiến, ai cũng có bổn phận của mình. Đôi lúc, chúng ta hy sinh dành trọn tâm huyết cho công việc Nhà Chúa. Đó là khi chúng ta muốn dành những thành quả tốt nhất cho Chúa, muốn cống hiến hết sức lực để Lời Chúa được loan truyền, để nhiều người, qua công việc phục vụ của chúng ta, nhận ra sự hiện diện của Chúa mà trở về tin yêu Người.

Điều đó cũng giống như hoàn cảnh của các Tông Đồ trong bài Tin Mừng hôm nay. Các ông nhận được lệnh truyền ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Và quả thực, các ông đã hoàn thành công việc ấy một cách xuất sắc. Các ông trở về, hớn hở tường thuật lại về những việc các ông đã làm, các điều các ông đã giảng dạy. Có lẽ Chúa Giêsu cũng đã rất vui khi nghe các ông kể chuyện. Nhưng còn hơn thế nữa, Người hiểu được những vất vả các ông phải chịu, vì Người vốn dĩ vừa là Thiên Chúa thật, cũng vừa là con người thật. Người thấu suốt sự mỏng giòn, yếu hèn của phận người. Có thể các Tông Đồ vẫn còn hớn hở vì thành công của công việc phục vụ.

Nhưng Chúa Giêsu còn nhìn thấu trong lòng các ông, bởi đâu đó, vẫn còn đó sự mệt mỏi, yếu nhọc, những lo lắng, muộn phiền, như Tin Mừng thuật lại: “Kẻ tới người lui quá đông, nên các ông cũng chẳng có thời gian ăn uống nữa” (Mc 6,31). Vì thế, Người mời gọi các ông tìm về nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, để Thầy trò có thêm thời gian bên nhau, có thêm thời gian học hỏi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để các Tông Đồ có dịp tiếp thêm năng lượng cho những sứ vụ sau này.

Vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi để ta có thêm thời gian trò chuyện cùng Chúa, xin Chúa thêm sức mạnh, thêm đức tin, thêm nhiệt huyết cho sứ vụ phục vụ; cũng là để nhìn lại bản thân về những yếu đuối, lỗi lầm hầu rút ra những bài học kinh nghiệm cho tương lai. Vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi, ta biết thêm về Chúa, ta hiểu thêm về mình.

Trong đời đan tu, chúng ta đã có sẵn khung cảnh thanh vắng. Xin Chúa cho mỗi đan sĩ chúng ta luôn biết trung thành cầu nguyện, trò chuyện với Chúa trong thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa trong từng nhịp thở của tâm hồn, siêng năng suy niệm Tin Mừng, đọc sách thiêng liêng,… Nhờ đó, ta có thể sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa hầu có đủ sức mạnh để thi hành việc bổn phận với lòng hăng say, nhiệt huyết, đưa nhiều tâm hồn dân ngoại quay trở về tin yêu và thờ phượng Chúa. 

Ân Thiên – An Phước