SUY NIỆM

NGÓN TAY CHỈ MẶT TRỜI

Gioan đã làm phép rửa, điều đó làm cho họ nghi ngờ: ông có phải là Đấng Cứu Thế?

Thứ 5 sau Lễ Thánh Gia

Ngón Tay Chỉ Mặt Trời

(1Ga 2, 22-28; Ga 1, 19-28)

 

 

“Nghi ngờ”, “Đặt vấn đề” và “Lên tiếng”. Đó là ba điểm nổi bật trong bài Tin Mừng hôm nay.

Bất cứ một tôn giáo nào, một người có những lời rao giảng, những việc làm lạ thường đều có thể bị nhà lãnh đạo tôn giáo nghi ngờ, đặt vấn đề và thậm chí còn bị “cạo gió”. Đó là lẽ thường. Thánh Gioan Tẩy giả cũng đã có những lời rao giảng, những việc làm lạ thường đối với truyền thống tôn giáo và của các vị ngôn sứ, tư tế. Những lời rao giảng và việc làm của Gioan Tẩy giả đã thu hút dân chúng đến với ông rất đông và ông đã làm phép rửa cho họ. Điều đó đã gây nên sự nghi ngờ cho giới lãnh đạo tôn giáo. Họ đã đặt vấn đề về ông và sai người đi “phỏng vấn”, “điều tra” về ông để biết sự thật. Ông này có phải là vị ngôn sứ thật hay giả?

Sự thật về con người Gioan này như thế nào? Đó là điều cần tìm hiểu rõ. Chính vì thế, giới lãnh đạo tôn giáo từ Giêrusalem đã sai người đến để chất vấn Gioan. Trong số những người được sai đến, có hai nhóm người: một số Tư tế và mấy thầy Lêvi cùng các người Pharisieu. Nhóm người Tư tế và Lêvi  biết Gioan là con ông Dacaria-thuộc dòng dõi tư tế. Mà tư tế trong Do thái giáo là cha truyền con nối. Họ nhìn nhận điều đó. Nhưng điều họ thắc mắc, đặt vấn đề: Tại sao một vị tư tế lại có những việc làm khác thường? Lối sống khác thường, lại còn làm phép rửa?

Gioan đã làm phép rửa, điều đó làm cho họ nghi ngờ: ông có phải là Đấng Cứu Thế? Chính vì thế, câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho Gioan: Ông là ai? Dựa vào câu trả lời của Gioan, chúng ta hiểu được rằng ý họ hỏi là: Phải chăng ông là Đấng Kitô (Đấng Cứu Thế)? Gioan phủ nhận điều này. Bởi vì tất cả người Do thái đều trông chờ Đấng Cứu Thế đến. Nhưng khi biết Gioan không phải là Đấng Cứu Thế, thì câu hỏi tiếp theo: Ông có phải là Elia? Bởi vì họ nắm rất vững Kinh Thánh. Trước khi Đấng Cứu Thế đến, thì Elia sẽ đến trước để chỉnh đốn mọi sự (x.Mlk 4, 5).

Sau cuộc phỏng vấn, điều tra của nhóm Tư tế và Lêvi, đến lượt các người Pharisieu. Câu hỏi “ông là ai” đã được giải quyết. Bây giờ đến lượt câu hỏi“ông làm gì”. Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay vị ngôn sứ? Điều gây thắc mắc cho họ là Gioan lấy quyền nào mà làm phép rửa, nếu không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là vị ngôn sứ? Câu hỏi này rất quen thuộc và chúng ta cũng đã thấy họ hỏi Chúa Giêsu: ông lấy quyền nào mà làm điều đó? (x.Ga 2, 18).

Sau những nghi ngờ, thắc mắc, đặt vấn đề, thì đến lượt Gioan lên tiếng. Tiếng nói của Gioan là tiếng của chứng nhân. Ông nói cho họ biết ông không phải là Đấng Kitô (Đấng Cứu Thế), mà chỉ là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói. Gioan cũng trả lời cho nhóm người Pharisieu biết rằng ông chỉ là phép rửa trong nước (để tỏ lòng sám hối). Gioan còn khiêm tốn nhìn nhận mình chẳng xứng đáng là một đầy tớ của Đấng Cứu Thế: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

Nghi ngờ, đặt vấn đề và điều tra về Gioan và ngài đã lên tiếng nói lên sự thật. Sự thật về con người Gioan là khiêm tốn nhìn nhận mình là vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế, là Tiếng của Lời, là Chứng nhân của Sự thật. Ngài chỉ đóng vai trò “Bảng chỉ đường” cho người ta đi đúng đường, đi đến đích. Ngài là ngón tay chỉ Mặt trời là Chúa Giêsu để cho người ta đến với Chúa. Chúng ta có khiêm tốn như Gioan? Có là “bảng chỉ đường”, có chỉ cho người ta đến với Chúa Giêsu? Khi chúng ta sống và thực hành điều này là chúng ta thi hành vai trò ngôn sứ, chứng nhân cho Tin Mừng, cho Chúa Giêsu.

M. Đan Minh - Phước Sơn