Sinh hoạt

Tâm tình tạ ơn Chúa về nhà nguyện mới (Fr. Vinh-sơn Hoà)

Tâm tình tạ ơn Chúa về nhà nguyện mới
(Fr. Vinh-sơn Hoà)

            Trong cuộc sống hằng ngày trước khi làm bất cứ công việc gì như học tập, làm việc hay trước bữa ăn… chúng ta vẫn thường xin ơn Chúa giúp sức hoặc chúc lành cho chúng ta. Và khi xong việc thì chúng ta thường dâng lời tạ ơn.
Nếu như làm những công việc thường ngày như học tập, làm việc, ăn uống mà còn thế, huống hồ một công việc lớn lao và trọng đại như việc chúng ta vừa xây dựng xong ngôi nhà thờ này. Con nói đây là một công trình lớn lao đối với chúng ta, vì hỏi rằng trong suốt quá trình xây dựng ngôi nhà thờ này có ai trong chúng ta là kỹ sư hay kiến trúc sư không? Và khi chúng ta bắt đầu xây dựng, hỏi có đươc bao nhiêu tiền trong két? Và rồi trong suốt quá trình xây dựng mọi sự đều bằng an vô sự, không xẩy ra những bắt trắc như tai nạn, giấy tờ...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới và trong nhà

            Dĩ nhiên trong qua trình xây dựng vẫn có đó những tranh luận nhiều khi đến mức tranh cãi gay gắt với nhau. Những chính trong những lúc như thế lại càng thấy được một điểm quan trọng, quý giá tỏ lộ ra, đó là sự nhiệt tâm của anh em. Đó là anh em vẫn còn có tấm lòng và sự nhiệt tâm với cộng đoàn. Nếu chỉ nghĩ đến bản thân, nếu chỉ muốn được an phận thì chắc chắn sẽ chẳng có những cuộc tranh luận xảy ra. Chúng ta biết, ngày nay một trong những điều người ta bận tâm nhất đó là chủ nghĩ cá nhân mà chúng ta thường hay nghe nói là chủ nghĩa mac-kê-no. Người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình và bàng quang với người khác. Như vậy, tranh luận là điều cần thiết, mặc dầu tranh luận nhiều khi dẫn đến điều không hay là tranh cãi… Dĩ nhiên tranh cãi như thế là điều không ai muốn, những thử hỏi nếu không có lòng nhiệt thành thì chẳng ai tranh luận hay tranh cãi làm gì cả. Nói như thế để thấy rằng chỉ vì lòng nhiệt thành công việc nhà Chúa, nhiệt thành với công việc cộng đoàn thì mới có những chuyện như thế. Chẳng hạn trong bài Tin Mừng thánh lễ cung hiến hôm qua, Chúa Giêsu cũng đã vì nhiệt tâm nhà Chúa mà Ngài đã bực tức đến nỗi lật tung tất cả những gì là buôn bán, là làm ô uế nhà Chúa. Và cũng chính vì sự nhiệt tâm này đã dẵn đến cái chết của Ngài, đúng như có lời chép: "vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà con đây đã phải thiệt thân."

           Tuy có một vài lo lắng trong những ngày qua như chúng ta biết: khi mà ngày lễ đã được ấn định, mọi việc đã sắp đặt, thiệp thì đã gởi đi hết rồi, nhưng việc xin cung hiến gặp đôi chút rồi. Rồi ngày khánh thánh đến nơi mà cửa thì ở đâu ngoài bắc không biết thế nào…đến nổi con đã có lần bực bội và nói với anh em: đừng bắt cộng đoàn làm con tin… Và rồi chúng ta thấy chuyện gì đã xẩy ra? Đến giờ này có thể nói là chẳng có gì xẩy ra cả! Ngay cả hôm qua sáng sớm trời mưa rất to, nhưng tảng sáng trời quang tạnh, rồi đang lúc lễ trời cũng sắp mưa nhưng một lần nữa lại chẳng có gì xẩy ra cả! 
Nói như thế để thấy được thánh lễ tạ ơn hôm nay thật là có ý nghĩa đối với cộng đoàn chúng ta như thế nào.
Khi nhận được từ ai một điều gì, một ân huệ nào, ta vẫn nói lời cám ơn. Ân huệ càng lớn, lời cám ơn càng nồng nàn. Ðây không chỉ đơn thuần là cách giao tế, phép lịch sự mà chúng ta được dạy từ bé, nhưng chủ yếu nói lên tấm lòng biết ơn của ta đối với người nhau và nhất là đối với Thiến Chúa đã ban cho chúng ta có được những cơ sở như hôm nay.

             Nhà thờ của chúng ta đây nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống còn hơn rất nhiều nơi, nhất là nhìn đến những nhà thờ khác trong giáo phận Vĩnh Long này. Đó là lý do chúng ta hát Tedeum để tạ ơn Thiên Chúa.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta ý thức được rằng tất cả là hồng ân như Chúa khẳng định với các môn đệ: "Không có Thày, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15,5). Ý thức điều đó, thánh Phaolo đã nói: Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1Cr 15,10). Không có ơn Chúa ban, ta không thể làm được gì. Và còn hơn thế nữa: Không có ơn Chúa ban, chúng ta chẳng là gì cả.Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

              Vậy, tuy hoàn cảnh mỗi người, và mỗi cộng đoàn có thể khác thánh Phaolô. Nhưng hơn bao giờ hết, hôm nay chúng ta ý rằng tất cả những gì chúng ta có điều là ân huệ Chúa ban. Và để chúng ta luôn luôn ý thức được tâm tình tạ ơn như vậy, chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình như thánh Phaolo nhắc giáo đoàn Côrinto của ngài, cũng là lời nhắc nhở mỗi người và cộng đoàn chúng ta hôm nay là: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh" (1Cr 4,7)