Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

“MỞ QUAN LỘ TÌNH YÊU” Suy niệm Tin mừng, CN II Mv-B: Mc 1, 1-8

... đi vào sa mạc của lòng mình để gặp Chúa, để khơi dậy lòng tin có thể bị nguội lạnh vì quá lo lắng cho cuộc sống hằng ngày, bởi quá bám víu vào tiền bạc tiện nghi như là “chúa” của mình.

 

MỞ QUAN LỘ TÌNH YÊU

Suy niệm Tin mừng, CN II Mv-B: Mc 1, 1-8

M. Lasan Châu Sơn

Trong suốt mùa vọng Giáo hội chọn cho chúng ta suy niệm những bài Tin mừng mang tâm tình chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến. Bài Tin mừng hôn nay, Thánh Máccô trưng dẫn lời ngôn sứ Isaia nói về vị Tiền hô đến dọn đường cho Chúa: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọ sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”. Con đường của Chúa là con đường nào? Sửa lối cho thẳng nghĩa là làm sao?

Con đường được hình thành là do người ta đi lại nhiều. Nhiệm vụ của những con đường, dù là đường thủy, đường bộ hay đường hàng không…đều có mục đích là kết nối tương giáo giữa con người với nhau. Nếu không có những con đường cụ thể này, thì con người không thể “gặp nhau tay bắt mặt mừng” được. Giả như một tuyến đường nào đó bị ách tắc thì sự tương giao giữa người với người trở nên xa lạ, đơn côi: “xa mặt cách lòng”. Bởi thế mà “khốn cho những con đường không còn ai qua lại”.

Nếu con đường vật chất còn cần thiết cho con người như vậy, thì con đường tâm linh còn cần thiết, quan trong với con người biết bao. Con đường tâm linh là lối mở để Thiên Chúa gặp gỡ tương giao với con người, để con người gặp gỡ tương giao với Thiên Chúa. Vì thế, phải sửa lối dọn con đường này cho ngay thẳng, cho bằng phẳng, cho hết các chướng ngại để Chúa có thể đi vào cuộc đời chúng ta và để ta đến gặp Chúa, là điều rất cần thiết.

Chúng ta dọn đường cho Chúa đến như thế nào?Cuộc sống của thánh Gioan Tiền Hô gợi lên cho ta hai cách thức để dọn đường đón Chúa:

Thứ nhất, thánh Gioan vào sống trong hoang địa hay sa mạc: cuộc sống trong sa mạc là nơi đầy khó khăn, thiếu thốn, cả sự nguy hiểm nữa. Người sống trong sa mạc có thể chết vì những trận bão cát, vì nắng nóng hay vì đó khát… sống trong hoàn cảnh đó thánh Gioan chỉ biết hoàn toàn cậy dựa vào một mình Thiên Chúa, Đấng cứu độ ông. Tuy nhiên, sự thanh vắng trong sa mạc là bầu khí thuận lợi giúp Gioan có thể hồi tâm sám hối và sống thân mật với Thiên Chúa. Theo ý nghĩa Kinh thánh, sa mạc là nơi lý tưởng để Thiên Chúa ở với con người: “Ta sẽ kéo ngươi vào sa mạc để thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16).

Thứ hai, cuộc sống của thánh Gioan thật đơn sơ giản dị: Ngài ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Có lẽ ở thời đại chúng ta sẽ cho ngài là ăn toàn đặc sản, mặc đồ hạng sang. Nhưng ở vào thời thánh Gioan những thứ đó rất bình thường, luôn có sẵn trong sa mạc,nhưng chỉ có những con người thánh thiện mới dám chọn sống khổ hạnh nơi sa mạc trong niềm trông mong Đấng Thiên Sai.

Như vậy, cuộc sống của thánh Gioan phù hợp với lời ông rao giảng. Ông kêu gọi người ta sám hối, thì chính bản thân ông đã đã sám hối trước. Bởi thế, lời kêu gọi của ông có sức thu hút mãnh liệt. Mọi người từ khắp nơi kéo đến với ông, khiêm tốn thú tội để đón Chúa đang đến.

Chúng ta cũng được mời gọi như thánh Gioan Tiền Hô, đi vào sa mạc của lòng mình để gặp Chúa, để khơi dậy lòng tin có thể bị nguội lạnh vì quá lo lắng cho cuộc sống hằng ngày, bởi quá bám víu vào tiền bạc tiện nghi như là “chúa” của mình. Như thánh Gioan, chúng ta tránh sự ồn ào để tìm sự tĩnh lặng, cầu nguyện, hồi tâm lãnh nhận các Bí tích, xin ơn Chúa tha thứ và ban ơn giúp chúng ta hoán cải mỗi ngày. Đồng thời,chúng ta sống đơn sơ giản dị trong cách ăn mặc chi tiêu để dành dụm giúp đỡ người khác, khi làm như vậy là đang đón tiếp Chúa. “Ai cho người bé mọi dù chỉ một chén nước lã thôi. Là trao ban cho chính chúa là giơ tay đón nhận Ngài”. Đó là thực là những con đường để Chúa có thể đi vào cuộc đời chúng ta.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa đến, mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời chúng ta.