Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

 

LỄ THÁNH BÊNAĐÔ


ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
( Kn 7, 7-10 ; 1Cr 1, 26-31 ; Mt 5, 13-19 )

Fm. Ambrosio Nguyễn Thế Lưu, CĐ. Fatima

 

Hôm nay Dòng Xitô long trọng mừng cha thánh Bênađô, đấng sáng lập Dòng. Cha thánh
Bênađô mời gọi chúng ta : « Anh em là những người bị ngã gục trong chính mình, hãy
nhìn lên Chúa anh em sẽ thở phào nhẹ nhõm. Cha muốn anh em hãy thử nghiệm lời
huấn dụ sau đây của ngôn sứ : ‘Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được
phỉ chí thỏa lòng’ (Tv 36,34)». Xin Chúa, qua lời bầu cử của thánh Bênađô, giúp cho
chúng con luôn biết lấy Chúa làm niềm vui duy nhất.
Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em là ánh sáng cho trần gian”, gián tiếp Người
như muốn nói rằng trần gian đang ở trong bóng tối. Bóng tối được hiểu ở đây là bóng tối
bởi tội lỗi, bởi luân lý đạo đức xuống cấp. Biểu hiện của nó là chiến tranh, khủng bố, bạo
lực, hận thù, gian dối, tham lam, hối lộ, giết người, phá thai, ô nhiễm môi trường…
Đức giáo hoàng Phanxicô trong “Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 53”, mô tả bức tranh
đen tối của nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, gây nên một hậu quả khủng khiếp cho phần
đông nhân loại. Đức giáo hoàng nói: “Ngày nay tất cả đều tham gia trò chơi cạnh tranh
và sống sót của những người thích hợp nhất, ở đó những người mạnh nuốt chững người
yếu. Như hậu quả của tình trạng này, một khối lớn dân chúng đang bị loại trừ và gạt ra
ngoài lề: không có công ăn việc làm, không có triển vọng, không có lối thoát. Người ta
coi con người là những đồ tiêu thụ, nay sử dụng mai bỏ đi… những người bị loại trừ
không phải là những con người bị ‘bóc lột’, nhưng là rác, là ‘đồ thừa’.” 

Những vết đen trong xã hội loài người này là hậu quả của sự khai trừ Thiên Chúa, dù
ngấm ngầm hay công khai. Chúa là ánh sáng (x. Ga 8,12), nơi nào người ta không đón
nhận Chúa thì nơi ấy bóng tối sẽ ngự trị.
Chúa Giêsu gọi chúng ta là ánh sáng. Nhưng ánh sáng ấy có chức năng gì? Chúng ta
có thể thấy hai chức năng chính mà thánh Phaolô nói tới trong hai bản văn: 2Cr 4,6 và
Pl 2,15.
Với bản văn 2Cr 4,6: “Xưa Thiên Chúa phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm!
Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được
biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô.”
Với bản văn Pl 2,15: “Giữa một hế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó anh em phải chiếu
sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống.”
Nhưng làm sao để ánh sáng bừng lên nơi tối tăm? Và chiếu sáng như những vì sao trên
vòm trời? Bài Tin Mừng cho ta câu trả lời là hãy làm những việc tốt đẹp (c16).
Con cái ánh sáng sống trong xã hội tối tăm tội lỗi không những không để cho mình bị
ảnh hưởng của xã hội như thể “gần mực thì đen”, trái lại cần có trách nhiệm cảm hóa xã
hội nhờ sự phản chiếu ánh sáng của mình giống như cái đèn. Cái đèn có đặc tính tỏa
sáng, nên ai “gần đèn thì sáng.” Hay như bông sen đẹp và thơm cho dù cây sen mọc
giữa sình lầy. Bông sen không những “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” nhưng còn
biến đầm lầy thành đầm sen!

Thánh Bênađô mà Giáo Hội, cách riêng các đan sĩ Xitô, kính nhớ hôm nay đã từng sống
trong một xã hội “kim tiền” của thế kỷ XII, bởi thói chạy theo của cải vật chất và giàu
sang mà xa lìa Thiên Chúa. Ngài xuất thân từ một gia đình quý tộc, nghĩa là có điều kiện
để sống một cuộc đời tiện nghi giàu sang, nhưng ngài đã từ khước và đi vào dòng Xitô
nghèo khó. Sự chọn lựa theo tiếng gọi của Chúa này như một ánh sáng chiếu vào lòng
người thời đại bấy giờ rằng ngoài lối sống dựa vào vật chất còn có một lối sống khác
cao quý hơn bội phần để ngài dám đánh đổi.
Chẳng những thế, Bênađô còn làm bừng lên những luồng sáng vĩ đại qua việc ngài giúp
cho dòng Xitô thời bấy giờ phát triển vượt bậc không những về số lượng đan viện được
thành lập, mà còn về tinh thần nhiệt tâm tìm Chúa nơi đông đảo các đan sĩ Xitô. Ngài
cũng làm bừng sáng lên giáo lý chân chính của Chúa Kitô qua việc ngài chỉ cho thấy sự
sai lạc của bè Pelagiô, một bè rối chủ trương người ta có thể nên thánh nhờ nỗ lực và ý
chí của riêng mình, mà không cần nhờ ân sủng của Chúa.
Viện phụ Isaac de l’Etoile, một môn đệ của thánh Bênađô, đã nói về ngài như sau :
« Chúng tôi đã thấy một con người chứa trong mình, phải nói thật điều này, một cái gì đó
vượt quá con người. Một nét cao cả thần thánh khiến người ta yêu mến, và một ngọn
lữa đức ái bao bọc gương mặt ngài, khiến người ta tôn kính. Một duyên dáng lạ lùng
tràn ngập môi ngài, khiến chỉ cần trông thấy ngài là tức thì người ta cảm thấy như chìm
ngập trong suối hương thơm. Linh hồn thánh thiện của ngài thực sự chan chứa khoái
lạc : người ta thấy rõ điều này, khi đọc các tác phẩm của thánh nhân, nhất là những gì
ngài viết về cuốn sách Diễm Ca. Chúng tôi muốn nói về Bênađô, viện phụ thánh thiện
của Clairvaux : những ai đến gặp gỡ ngài, ngài đổ tràn trên họ những phúc lành mà
chính ngài đã được tràn đầy ».

Đã hẳn Chúa Giêsu chọn các môn đệ không phải cho chính họ, nhưng để trao cho họ
một sứ vụ: “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đèn toả sáng cũng không phải để trang
điểm cho chính nó mà để cho mục đích khác. Mục đích khác ấy là để cho người ta nhận
ra và tôn vinh Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Hay nói như thánh Phaolô: “Giữa một thế
hệ gian tà và sa đoạ, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).
Amen.


Fm. Ambrosio Nguyễn Thế Lưu, CĐ. Fatima