Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHO ĐI LÀ NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ

Khi chúng ta cho đi dù chỉ là một cái gì đó nhỏ bé, nhưng cho đi với cả tấm lòng, thì đó là một việc làm có ý nghĩa và có giá trị trước mặt Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT XXXII – TN – NĂM 

CHO ĐI LÀ NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ

FM. Tôma Thiện Lê Đức Thiện CT

           Chuyện kể rằng: có một phóng viên người Mỹ, được phái tới Somalia, một đất nước ở Đông Phi. Anh đến một ngôi làng, nơi vừa có chiến tranh tàn khốc diễn ra. Chiến tranh qua đi để lại sự chết chóc, đói kém, buồn đau, khổ cực... trong ngôi làng ấy. Một hôm, lúc anh đang đi dạo thì gặp một cậu bé mười tuổi, gầy ốm nằm đó vì đói, chỉ còn giao tiếp với người khác bằng ánh mắt. Anh lấy trong túi ra một quả cam trao vào tay cậu bé, nhận được quả cam thay vì ăn nó, cậu vội trỗi dậy đi về nhà, đến gần bên người em của nó, một em bé nằm gần như bất động vì quá đói. Người anh dùng miệng cắn vào quả cam nhai nhuyễn rồi dùng miệng chuyền nước cam vào miệng cho em nó. Người anh làm như thế cho đến khi trái cam không còn nữa. Khi người anh nhai quả cam để mớm cho em nó xong, người anh cũng kiệt sức rồi tắt thở. Nhưng lạ thay, sau khi người anh qua đời, thì người em của nó từ từ tỉnh lại và hồi sinh. Qua câu chuyện vừa kể, chúng ta nhận ra rằng người anh đã làm một việc bình thường, nhưng với một ý chí  phi thường. Người anh đã trao thứ quí nhất giúp nó có thể sống để người em được sống.

          Lời Chúa trong bài đọc I, trích sách Các Vua quyển thứ nhất nói về câu chuyện của một quả phụ quảng đại đã sẵn sàng chia phần bánh của mình cho tiên tri Êlia. Kết quả sự quảng đại của bà nhận được là hũ bột không cạn, bình dầu không vơi cho tới khi hết nạn đói. (x. 1V17,10-16).

         Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến việc cho đi của một bà góa, khi thấy bà đến bỏ hai đồng tiền vào thùng tiền dâng cúng Đền Thờ. Rồi ngài gọi các muôn đệ lại và bảo: “Bà góa này đã bỏ vào nhiều tiền nhất”. (x. Mc 12,41-44).

         Quả vậy, khi nói đến sự quảng đại cho đi của bà góa, phụng vụ Lời Chúa muốn hướng chúng ta đến một con người quảng đại hơn, Người đã cho đi tất cả, kể cả mạng sống, người đó chính là Đức Giêsu Kitô. Trong bài đọc II trích thư Do Thái đã nói: Chúa Giêsu đã dâng hiến chính bản thân của Người làm của lễ hiến dâng cho Chúa Cha, hầu xóa bỏ tội lỗi của nhân loại (x.Dt 9,26-28). Còn thánh Phaolô trong thư Philípphê nói rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl.2,6-8). Vì yêu thương con người, Đức Giêsu Kitô đã cho đi đến giọt máu cuối cùng đổ ra trên thập giá hầu cứu chuộc nhân loại.

           Chúa Giêsu đã cho đi tất cả. Hai bà góa cũng đã cho đi tất cả những gì còn lại để nuôi sống họ. Còn chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi để cho đi. Vậy chúng ta đã cho Chúa và cho người nghèo được gì? Hoặc là chúng ta đã đóng góp gì cho Giáo hội và cho xã hội? Ai cũng có cái để cho, chẳng có ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Điều quan trọng là chúng ta có mở lòng ra, qua đôi bàn tay của mình để trao ban và chia sẻ cho Chúa cũng như cho tha nhân hay không? Chúng ta cho Chúa và cho tha nhân gì đây? Xin thưa, chúng ta cho Chúa thời gian. Hãy bớt thời gian dành vào việc vui chơi giải trí như: xem bóng đá, xem ca nhac, xem phim... thay vào đó là việc siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh sáng tối và gia tăng thêm thời giờ để cầu nguyện. Chúng ta ưu tiên thời gian sớm nhất trong ngày dành cho việc cầu nguyện, chứ đừng đợi lúc đêm về rồi mới cầu nguyện với một thân xác mệt mỏi vì công việc. Lúc đó, tâm hồn chúng ta chẳng còn sốt sắng đến việc cầu nguyện. Vì một thân xác rã rời thì chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi. Chúng ta cho Chúa bằng cách tích cực tham gia đóng góp sức lực và tiền của cho Giáo Hội trong việc xây dựng nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ... Đó là bổn phận chung của các Kitô hữu trong giáo xứ, chứ việc làm ấy không phải của một cá nhân ai. Mặt khác, khi chúng ta cho Chúa, chúng ta cũng không quên bên cạnh ta còn có tha nhân. Chúng ta có thể cho tha nhân sức khỏe, thời giờ, kiến thức, của cải vật chất... Xã hội chúng ta đang sống sẽ không thiếu lương thực nuôi sống con người, nếu như người giàu biết chia sẻ của cải cho những người nghèo. Cũng thế, nếu những đất nước giàu có biết chia sẻ của cải vật chất cho những nước nghèo, thì hàng năm thế giới sẽ giảm bớt những người chết vì đói.

          Khi chúng ta cho đi dù chỉ là một cái gì đó nhỏ bé, nhưng cho đi với cả tấm lòng, thì đó là một việc làm có ý nghĩa và có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta cho Chúa hay cho ai cái gì, chúng ta hãy ý thức rằng Thiên Chúa đang dõi ánh mắt của Ngài nhìn đến việc làm tốt đẹp của chúng ta, cho nên chúng ta hãy cho đi tất cả tấm lòng thành của ta, Chúa sẽ ghi công và trả công cho ta sau khi ta lìa khỏi thế gian này. Có một triết gia người Pháp nói rằng: “Sau khi chết, cái chúng ta mang theo chính là những gì chúng ta đã cho đi lúc còn sống”. Thật vậy, sau khi đã chết chúng ta không mang theo nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn. Cái mà chúng ta mang theo đó chính là việc lành phúc đức của chúng ta.

           “Hãy quảng đại cho đi”, đó là thông điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người. Người anh trong câu chuyện, hai bà góa và Chúa Giêsu đã thực hiện lời mời gọi đó. Cho đi và cho đi tất cả những gì qúy nhất, cho đi cái để nuôi sống bản thân hay hay cho đi cả mạng sống để cho người khác được sống. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết quảng đại cho đi, cho dù chúng ta cho đi những gì là tầm thường và ít ỏi như hai đồng xu của bà góa trong bài Tin Mừng. Nhưng chúng ta cho đi với cả tấm lòng thành của chúng ta thì sự cho đi này sẽ được Thiên Chúa tôn trọng và đón nhận. Quảng đại cho đi khi chúng ta còn hiện hữu nơi dương thế là một việc làm tốt và hữu ích, vì đó là việc làm tốt, cho nên nó sẽ còn đó và sẽ cùng với ta tiến về hạnh phúc vĩnh cửu.