Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM B

(Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)

 FM. Bonaventura Cộng đoàn Châu Thủy

 “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa. Đức giê-su nói: đứa bé có chết đâu, nó đang ngủ đấy. Họ chế nhạo Ngườ”.

              Đức tin là một mầu nhiệm. Vì là mầu nhiệm nên đôi lúc chúng ta phải chấp nhận sự nghịch lý của đức tin. Nhưng sự nghịch lý đó cũng đòi chúng ta phải có niềm hy vọng và trông cậy vào Chúa. Đức tin của ông trưởng hội đường trong bài tin mừng hôm nay làm chứng cho chúng ta thấy cái gọi là nghịch lý đó. Qua đó, Chúa Giê-su muốn đem đến cho chúng ta những bài học giá trị của việc sống đức tin.

             Thứ nhất, đức tin của ông trưởng hội đường biểu lộ sự hy vọng. Thật vậy, trước sự kiện con gái của mình sắp chết, ông tin tưởng vững vàng, không thất vọng, ông tìm gặp bằng được Chúa Giê-su  để xin Ngài đến chữa lành cho con gái mình. Thánh Marco không nói ra lý do vì sao con gái ông sắp chết, nhưng chắc chắn ông đã dùng hết cách để chạy chữa mà không cứu được. Và rồi ông quyết tâm gặp Chúa Giêsu, Đấng mà ông tin làm được tất cả mọi sự. Như thế, đức tin của ông trưởng hội đường đã chứng thực cho câu nói của thánh Phaolo: “Ai trông cậy thì không thất vọng”(Rm 5,5 ). Vậy, niềm hy vọng đó phải chăng đòi hỏi ta cần có sự kiên trì? Đúng thế, về điều này thánh tông đồ Phaolo đã nói rằng: “Anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của anh em; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao” (Dt 10, 35).

            Thứ hai, đức tin là một điều nghịch lý. Nói là nghịch lý bởi vì có lúc đi ngược với suy nghĩ của người đời. Khi ông trưởng hội đường đang đi cùng Chúa Giê-su, người ta đến nói rằng con ông đã chết và không cần làm phiền Chúa nữa. Không làm phiền Chúa nữa cũng đồng nghĩa với việc không phải tin nữa, vì sự thật rõ ràng con gái của ông đã chết. Với quy luật tự nhiên chết là hết, con người làm sao có thể thay đổi được vận mệnh; ông trưởng hội đường có thể chấp nhận sự thật đó mà không cần “làm phiền” Chúa nữa. Thế nhưng, Chúa Giê-su nói với ông: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Đức tin của ông trưởng hội đường bây giờ đòi hỏi một mức độ cao hơn, đó là sự nghịch lý. Nếu như những người chứng kiến cảnh đau lòng trước sự ra đi của đứa trẻ, thì Chúa Giê-su lại nói rằng: nó có chết đâu, nó đang ngủ đấy. Người ta cười nhạo Chúa và những ai tin lời của Ngài. Nhưng ông trưởng hội đường chấp nhận điều đó và tin vào Chúa, nhờ đó mà đứa con gái của ông đã được cứu sống. Sự kiện này gợi lại cho chúng ta đức tin của tổ phụ Apraham. Apraham được gọi là cha của những người tin vì đức tin của ông vượt lên trên cả luân thường đạo lý loài người. Thật vậy, giết người là trọng tội, thế mà ông dám giết cả đứa con duy nhất của mình là Isaac để hiến tế cho Thiên Chúa. Bởi vì ông tin vào Chúa, mặc cho hành động của ông là một nghịch lý với luân lý loài người. Nhưng sự nghịch lý của đức tin lại đem đến cho những ai tin một phần thưởng vô cùng lớn lao.

             Cuối cùng, nhờ tin mà chúng ta cứu được người khác khỏi phải “chết”. Không chỉ kiên nhẫn làm phiền Chúa, ông trưởng hội đường còn tỏ ra rất khiêm tốn quỳ dưới chân Người để xin ơn chữa lành cho con gái. Lòng khiêm tốn và thái độ kiên nhẫn là những đức tính quý giá của con người khi đến với Thiên Chúa. Thật vậy, trước cái chết của con gái mình, ông trưởng hội đường  đã bỏ đi cái tôi của mình mà không ngần ngại quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-su và tin tưởng tuyệt đối vào Người. Nhờ những hành động đó mà con gái ông được cứu. Đó chính là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra khi đối diện với “sự chết” của những người anh em chung quanh chúng ta. Chúng ta phải làm gì khi thấy anh em mình đang trên đà hư mất? Chúng ta có tin tưởng để làm phiền Chúa không, hay lại bỏ mặc và nói rằng nó chết rồi? Chúng ta được mời gọi có một cái nhìn như Chúa Giêsu để cứu chữa người khác, vì đứa bé có chết đâu, nó đang ngủ đấy.

           Như vậy, Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa với sự hy vọng, nhờ đó chúng ta cũng cứu được người khác khỏi phải “chết”. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được nghe Tin mừng thuật lại việc chữa lành của Chúa Giê-su cho con gái ông trưởng hội đường và người đàn bà băng huyết. Người phụ nữ lớn tuổi thì tự tìm đến Chúa với đức tin đơn sơ chân thành của mình, người trẻ tuổi kia lại phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Thật vậy, đạo đức của giới trẻ ngày hôm nay luôn đặt trong tình trạng báo động. Sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, kiến thức,... kéo theo sự suy đồi đạo đức của các bạn trẻ. Bởi đó, những người có trách nhiệm phải biết quan tâm giáo dục cho họ, và không được bỏ rơi một con chiên nào đang trên đà hư mất. Vậy nếu họ đang “ngủ” thì chúng ta là những người có trách nhiệm “đánh thức” họ, còn nếu họ đã “chết” thì chúng ta phải làm phiền đến Thiên Chúa để chính Ngài ra tay chữa lành. Quả thật, nếu như thánh Gio-an tông đồ từng nói đến một thứ tình yêu hoàn hảo là loại trừ sự sợ hãi (x 1Ga 4, 18), thì Chúa Giê su lại an ủi ta rằng: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.