Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A: TÔI MÙ - TÔI THẤY - TÔI TIN

 Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

 

TÔI MÙ - TÔI THẤY - TÔI TIN

Fm. Gioan Maria Vianey - Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn

Bài Tin Mừng tuy dài nhưng những chi tiết mà Thánh Gioan dùng để nói về phép lạ lại rất ít và rất ngắn, chỉ vỏn vẹn trong hai câu (Ga 9,6-8). Điều này như muốn nhấn mạnh rằng phép lạ không cần và không quan trọng bằng con người của Đức Giêsu. Nói cách khác, nhận được hoặc nhận ra phép lạ không cần thiết và không quan trọng bằng việc nhận ra và tin vào Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là phép lạ, là món quà của Chúa Cha ban cho nhân loại.

Ba câu nói của người mù từ lúc mới sinh vừa nói lên nội dung của ba bài đọc trong thánh lễ, vừa nói lên hiện trạng thực và hướng đi tới của đời sống con người. Ba câu nói ấy là: - Tôi mù - Tôi thấy - Tôi tin.

  1. Tôi mù: Trước những thắc mắc của người khác, người mù từ lúc mới sinh đã trả lời: “Chính tôi đây”.

Người mù đã nhận thật mình bị mù, trong khi nhiều người sáng mắt nhưng lại hành động giống như những người mù, như Đức Giêsu đã cảnh báo: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’ nên tội các ông vẫn còn” (Ga 9,41).

Người ta mù hoặc hành động như người mù nên chỉ biết:

- Đoán người như nội dung của Bài đọc I tường thuật.

- Đoán việc: Bài đọc I và Bài Tin Mừng có những chi tiết nói về việc này. Ông Samuen ở trong nhà Đức Chúa từ nhỏ nhưng vẫn không hiểu được ‘nguyên tắc’ làm việc của Thiên Chúa. Ông nghĩ việc lớn của Thiên Chúa phải được thực hiện bởi những “người lớn con” hoặc “lớn tướng” như cách ông nghĩ và chọn. Một số người Do Thái trong Bài Tin Mừng cũng cho rằng ai làm việc trong ngày Sabát thì không thuộc về Thiên Chúa hoặc không phải là người của Thiên Chúa sai đến.

- Đoán giải pháp: Trước những vấn đề, người mù hoặc người hành động như người mù luôn nghi ngờ đặt câu hỏi. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi về người mù: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,2-3). Vì không nhìn thấy công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta hoặc nơi những người khác mà người ta cũng thường đặt ra những câu hỏi tương tự như thế này.

Nhìn một người bệnh, nhìn một đứa trẻ mồ côi, nhìn một người phải đau khổ ... người ta vẫn thường đặt những câu hỏi như thế. Nhưng chính bản thân của Đức Giêsu lại nhắc chúng ta về câu hỏi này: “Tại sao hoặc vì ai mà Ngài phải chịu nhiều đau khổ đến thế?”

  1. Tôi thấy: Người mù đã thấy

Thấy Đức Giêsu: Anh thấy Đức Giêsu chính là một ngôn sứ của Thiên Chúa.

Thấy việc Đức Giêsu làm: Anh thấy việc Ngài làm thuộc về thẩm quyền của Thiên Chúa.

Thấy được chính mình: Anh biết mình đã nhận được ơn nên việc anh phải sống đúng, sống thật với ơn mình đã nhận là một việc biết ơn. Anh đã cố gắng sống thật là mình. Anh tuy mù mắt nhưng nhân cách và tâm hồn của anh thật sáng.

  1. Tôi tin: Người mù đã tin

Tin việc mình được gặp Đức Giêsu là ân huệ của Thiên Chúa.

Tin những ân huệ mình có là do Thiên Chúa ban. Nội dung Bài đọc II nhắc chúng ta hãy sống đúng với tư cách là ánh sáng, là con cái của Thiên Chúa khi biết nhìn nhận những ân huệ Thiên Chúa ban.

Tin vào giải pháp của Thiên Chúa. Giải pháp của Thiên Chúa là “Ngài không lấy mất cái gì của ai cả”. Nói cách khác, giải pháp của Thiên Chúa là Ngài công bằng đối với tất cả mọi người (x. Linh mục Nguyễn Cao Siêu - SJ - Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - 2017).

Chúng ta tin vào giải pháp của Thiên Chúa chính là đi tìm hướng đi đúng của cuộc đời mình. Hướng đi ấy là: Tôi mù - Tôi thấy - Tôi tin.