Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH : Ga 15,1-8

Tương quan giữa thân nho và cành nho là một mối tương liên mang tính sự sống, một sự sống duy nhất. Qua đó giúp chúng ta trở thành những cành nho tươi tốt luôn gắn chặt đời mình với thân nho là chính Đức Giê su, có như vậy chúng ta mới sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa Cha, chủ vườn nho.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH : Ga 15,1-8

 Tác giả:  Sông Đò Mơ

            Với Chúa nhật IV Phục sinh, chúng ta đã được mời gọi đi sâu vào trong mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa như là tương quan của mục tử với đàn chiên của Ngài: “Ta biết chiên của Ta và chiên Ta biết Ta”. Và Chúa nhật V Phục sinh, Đức Giê su một lần nữa muốn chúng ta nhận ra mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người qua hình ảnh cây nho và cành nho. Tương quan giữa thân nho và cành nho là một mối tương liên mang tính sự sống, một sự sống duy nhất. Cành nho chỉ có thể sống, phát triển và sinh hoa kết quả khi nó gắn liền với thân cây.

           Cây nho, vườn nho là hình ảnh rất quen thuộc với người Do thái. Vì thế cho nên, trong Cựu ước, các tiên tri thường dùng hình ảnh đó để diễn tả một ẩn dụ có tính biểu tượng cho mầu nhiệm nước trời.

          Quả thực, tự ngàn xưa, các tiên tri mô tả dân Israel như một gốc nho hay như một vườn nho của Thiên Chúa(x.Is 5,7). Và thường thì những hình ảnh đó luôn đi liền với những lời khiển trách, cảnh cáo: “có gì làm được cho vườn nho của Ta mà Ta đã không làm”(x.Is 5,4). “Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển lựa giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại”(x.Gr 2,21)... Và rất nhiều những hình ảnh đại loại như thế.

         Và hôm nay, trong tin mừng Gioan, Đức Giê su tự nhận mình là cây nho thật và Chúa Cha là người trồng nho, tất cả chúng ta là những cành nho. Như đã nói trên, tương quan giữa thân cây và cành là một tương quan sự sống. Cành không thể sống và phát triển nếu như nó không được gắn liền với thân cây; nếu nó không hút lấy dưỡng chất từ thân cây. Và ngược lại, cây sẻ chẳng có quả nào nếu như trên cành không sinh trái. Nói khác đi, sự phát phát triển của cây nho là một mối liên hệ sống còn và bền chặt không thể tách rời trong một tổng thể sự sống gắn kết chặt chẽ với nhau. Như vậy, với ẩn dụ của dụ ngôn, Thiên Chúa mời gọi và đánh giá cao sự tồn tại và phát triển của con người trong mầu nhiệm hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa chỉ có thể tồn tại và phát triển khi con người biết làm cho đời mình sinh hoa kết quả.

          Cũng trong dụ ngôn này, Đức Giê su cho chúng ta thấy một điều kiện cần và đủ để cành nho được tồn tại là việc cành ấy buộc phải sinh hoa kết trái. Vì tương lai của cây nho, của cả vườn nho mà người tá điền phải cắt bỏ những cành không sinh trái vì sợ rằng sự ăn bám của nó làm hại cho cả toàn thân cây và cả vườn nho của ông.

Vậy làm thế nào để chúng ta biết được mình có còn ở trong Thiên Chúa hay không?

          Trong bài đọc II, tác giả thư Gioan đã cho thấy rằng chúng ta hãy tin vào Đức Giê su và làm những gì Ngài dạy. Quả thật là khi sống giới răn của Chúa trong niềm tin chính là lúc chúng ta đang ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta(x.Ga 15,4). Nói cách khác, một cành nho muốn sinh hoa trái thì điều kiện tiên quyết là nó phải được gắn liền với thân cây để sự sống của thân cây nuôi dưỡng và làm cho nó sinh hoa kết trái: “Thầy là cây nho anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được (Ga 15,5). Nói đúng hơn, chính sức mạnh nội tại trong thân cây được truyền sang cho cành và từ đó cành cho ra hoa kết trái, đó chính là sức mạnh của Thần khí Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần. Chính Thần Khí làm cho người Ki tô hữu phát sinh những hoa quả như: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (x. Gl 5,22). Như vậy, để biết mình có còn ở trong Thiên Chúa hay không thì hãy xem những gì mình đã làm cho tha nhân như thế nào.

         Như thế, có thể nói rằng đã là Ki tô hữu thì một cách nào đó họ ở lại và gắn liền với Đức Ki tô. Nhưng trong thực tế, sự gắn kết với Đức Ki tô như thế nào lại là chuyện khác, và họ sinh hoa kết trái bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào tương quan cụ thể giữa họ với Thiên Chúa.

          Thật thế, nhiều người mang danh là Ki tô hữu nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Bề ngoài họ tỏ ra rất ngoan đạo, rất hăng say trong các công việc nhà thờ xứ đạo; rất nhiệt thành trong các công việc tông đồ, trong  các sinh hoạt hội đoàn ..... nhưng đời sống của họ lại không toát lên được tinh thần Ki tô giáo: bác ái, yêu thương. Tệ hơn nữa, có những người Ki tô hữu xem chừng như chưa bao giờ sinh hoa kết trái khi cuộc sống của họ, ít nhất là bề ngoài, xét cho cùng, không hơn một người ngoại. Họ sẵn sàng nói dối, đối xử bất công, sống không nghĩa tình với anh chị em của mình...  Cũng tương tự như thế, có không ít những linh mục, tu sĩ mang danh là theo Chúa mấy chục năm nhưng cách sống của họ chẳng tốt hơn những giáo dân bình thường, có khi còn làm gương mù gương xấu nữa là khác.

         Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy cầu xin với Chúa Ki tô phục sinh ban thánh thần xuống để Ngài đổi mới chúng ta và khơi lên trong chúng ta khát vọng hướng về Thiên Chúa, liên kết với Ngài. Ước mong rằng tất cả chúng ta luôn là những cành nho tươi tốt luôn gắn chặt đời mình với thân nho là chính Đức Giê su để qua đó chúng ta sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa Cha, chủ vườn nho.