Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CN XV TN - C: BA CÂU HỎI CỦA NHÀ VUA (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Có một vị Vua lúc nào cũng băn khoăn về 3 câu hỏi: “Đâu là thời cơ thuận tiện để làm việc? Ai là người quan trọng nhất ta phải nhớ đến và làm việc với? Việc gì cần phải làm thường xuyên?”. Vua đi tìm một ẩn sĩ để hỏi. Nhưng vị ẩn sĩ cứ lo làm vườn, chẳng nói năng gì. Muốn nghe câu trả lời, Vua quyết định cầm cuốc cùng làm vườn với ông.

Chúa nhật 15 Thường niên C

BA CÂU HỎI CỦA NHÀ VUA

(Lc 10, 25-37)

 

Có một vị Vua lúc nào cũng băn khoăn về 3 câu hỏi: “Đâu là thời cơ thuận tiện để làm việc? Ai là người quan trọng nhất ta phải nhớ đến và làm việc với? Việc gì cần phải làm thường xuyên?”. Vua đi tìm một ẩn sĩ để hỏi. Nhưng vị ẩn sĩ cứ lo làm vườn, chẳng nói năng gì. Muốn nghe câu trả lời, Vua quyết định cầm cuốc cùng làm vườn với ông.

Chiều đã xế mà vị ẩn sĩ vẫn lặng thinh. Vua định trở về thì nghe thấy một tiếng kêu từ khe suối vọng lên. Chạy lại, Nhà Vua thấy một người bị thương mình đầm đìa máu và rất yếu mệt. Nhà Vua đưa người bị thương vào căn lều của vị ẩn sĩ để săn sóc vết thương. Tỉnh lại, người bị thương nhận ra Nhà Vua liền thú nhận: “Xin Đức Vua thứ lỗi. Tuần trước, em của hạ thần bị lính của Ngài sát hại. Hạ thần muốn trả thù, nhưng bị lính canh phát hiện. Họ đuổi theo và bắn thần bị thương. Thần nghĩ mình sẽ chết, không ngờ lại được chính Đức Vua cứu thoát. Thần đã nghĩ Đức Vua là người ác độc. Bây giờ thần mới biết Chúa đang làm việc qua Đức Vua. Xin Đức Vua hãy nhận thần làm tôi tớ của Ngài”. Xúc động, Nhà Vua đã nhận anh làm bạn. Rồi Đức Vua gửi gắm anh cho vị ẩn sĩ.

Khi Nhà Vua cáo từ ra về, vị ẩn sĩ mới nói: “Tâu Đức Vua, sáng nay, khi giúp làm vườn, Đức Vua đã hiểu thời cơ thuận tiện nhất là giây phút hiện tại. Khi Đức Vua im lặng làm việc với thần, Đức Vua đã biết rằng người quan trọng nhất phải nhớ đến và làm việc với chính là người bên cạnh Đức Vua. Đức Vua không bỏ rơi thần vì Đức Vua có sự thương cảm. Khi gặp người bị nạn, Đức Vua cũng làm như thế. Đó chính là thời cơ thuận tiện để giúp anh ta. Anh ta là người cần được giúp nhất. Thay vì chà đạp kẻ thù, Đức Vua đã chinh phục được một người bạn”.

Sáng nhẽ và vui mừng, Nhà Vua reo lên: “Phải rồi, thời cơ thuận tiện nhất là giây phút hiện tại. Người ta phải nhớ tới và làm việc với chính là người đang ở bên ta lúc này. Và sự thương cảm chính là điều ta phải luôn luôn thực hành”. Và Nhà Vua vui vẻ trở về vương quốc.

Đâu là thời cơ thuận tiện? Trong dụ ngôn Người Sa-ma-ri-a nhân hậu hôm nay, thày Tư tế và thầy Lê-vi lảng tránh người bị nạn. Dù họ tự xưng là người công chính và thân cận với Thiên chúa, họ đã bỏ qua không làm việc lành giúp cho người đang thực sự cần thiết. Chính một người ngoại bang, một người xứ Sa-ma-ri-a đã chăm sóc vết thương cho nạn nhân. Ông đã chu toàn nhiệm vụ được ghi trong tâm hồn. Thời cơ thuận tiện chính là giây phút hiện tại.

Ai là người quan trọng nhất ta phải nhớ đến và làm việc với? Có phải đó là những người đang đợi bạn đến? Bạn có lựa chọn đối tượng để giúp đỡ không? Thày Tư Tế và Thày Lê-vi không muốn giúp người bị nạn vì giáo dân đang đợi các Thày ở đền thờ. Người xứ Sa-ma-ri-a đã nhận người bị nạn là anh em. Ông giúp người bị nạn vì đó là người ở ngay bên cạnh mình.

Việc gì cần phải làm thường xuyên? Qua dụ ngôn, Đức Giê-su đã nhấn mạnh đến bổn phận phải có lòng thương cảm mọi nơi mọi lúc. Phải sẵn sàng giúp đỡ những người đang cần, dù ta thấy họ không xứng đáng, dù họ vô ơn, dù trong quá khứ họ đã xấu với ta.

Những câu trả lời cho Nhà Vua cũng là những câu trả lời đúng nhất cho ta.  Ta hãy noi gương người xứ Sa-ma-ri-a luôn có lòng tốt và biến lòng tốt thành hành động cụ thể. Như Đức Giê-su đã dậy ta: “Hãy đi và làm như thế”.