Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

ĐỨC ÁI - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

Tất cả những nghĩa cử yêu thương chúng ta làm trong cuộc sống hằng ngày sẽ được Chúa ban thưởng.

ĐỨC ÁI - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

(Suy niệm Thứ hai tuần I Mùa chay: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46)

M. Lasan Châu Sơn

Hàng năm, cứ vào Mùa chay thánh, Giáo hội lại kêu mời chúng ta tỏ lòng sám hối, ăn chay cầu nguyện và làm việc bác ái. Dĩ nhiên các việc này chúng ta vẫn thực hiện trong các mùa khác nhưng đặc biệt trong Mùa chay Lời Chúa thúc giục thực hiện cách triệt để hơn.

Nếu có dịp tiếp xúc với những người thuộc Tôn giáo bạn, chúng ta thường nghe họ nói đại khái: “đạo nào cũng tốt” nghĩa là đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành, giữ đức công bình không làm hại ai cố gắng làm được như thế là tốt rồi.

Nhưng Kitô giáo chúng ta không chỉ dừng ở đó, nghĩa là không chỉ dạy phải giữ đức công bằng mà còn buộc chúng ta sống đức bác ái vị tha. Ngay trong thời Cựu ước, bài trích sách Lêvi cũng đã dạy chúng ta: “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18).

Và hơn thế nữa, phải yêu thương hết thảy mọi người kể cả kẻ thù nghịch với mình. Đó là mệnh lệnh Chúa truyền: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Vì thế, nếu ái đó chỉ giữ công bình; nghĩa là chỉ đền ơn cho người làm ơn, trả báo cho người làm điều ác thì chưa đủ điều kiện để được vào Nước Trời. Bài Tin mừng theo thánh Mátthêu 25,31-46 cho chúng ta thấy rõ điều đó. Quang cảnh ngày phán xét là sự tách biệt một bên là người lành một bên là kẻ dữ.

Bằng những hình ảnh rất sống động, Chúa Giêsu ví mình như là người mục tử tách biệt chiên với dê. Hình ảnh “con chiên” gợi lên sự đơn sơ, hiền lành ám chi những người tốt lành thánh thiện, trung thành làm theo lời Chúa dạy. Hình ảnh “con dê” gợi lên sự ngang ngược, bất phục ám chỉ những người kiêu căng không chịu sống theo giáo huấn của Chúa và Hội thánh.

Trong ngày phán xét Chúa sẽ căn cứ vào những việc bác ái chúng ta đã đối xử với tha nhân. Vì tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân là làm cho chính Chúa vậy, điều này có thể gây nên sự ngỡ ngàng đối với những người chưa được nhận biết Chúa, chưa tin thờ Chúa. Nhưng đối với mỗi Kitô hữu chúng ta thì không có gì là ngỡ ngàng, ngạc nhiên, lạ lẫm nữa, vì chúng ta đã được học Giáo lý, đọc nghe Lời Chúa mỗi ngày biết rằng Chúa đã tự đồng hóa mình với những người bé mọi nghèo hèn, những người bị xã hội hắt hủy… vì chính Ngài đã tuyên bố: “Điều gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọi của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Bởi thế, trong ngày phán xét những người bên phải - những người đã thực thi đức bác ái sẽ được Chúa phán rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc hày đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù các ngươi đã đến hỏi han”.

Như vậy, tất cả những nghĩa cử yêu thương chúng ta làm trong cuộc sống hằng ngày sẽ được Chúa ban thưởng. Bởi Thiên Chúa là tình yêu. Do đó chỉ có những ai biết yêu thương mới được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Đó là điều hiển nhiên, Thiên Đàng không có chỗ cho người ghen ghét, oán thù, không có chỗ cho người không có lòng xót thương… đọc chuyện người phú hộ và anh Lazaro nghèo khổ (Lc 16,19-31) hay tên đầy tớ không biết xót thương (Mt 18,21-35) trong bối cảnh đang suy niệm sẽ giúp chúng ta ngộ ra điều đó. Vì xét một cách nào đó thiên đàng hay hỏa ngục là tiếp nối những gì chúng ta đang thực hiện nơi trần gian:

Có vị tu sĩ nọ được Chúa cho xem thiên đàng hỏa ngục. Trước tiên ngài vào hỏa ngục, thấy chính giữa có một nồi cháo dinh dưỡng mùi thơm ngạt ngào với những chiếc muỗm dài, nhưng những người ở đây đều gầy gò xanh xao. Họ đang bu quanh nồi cháo dùng những chiếc muỗm dài dành dật thức ăn cho riêng mình, đến nỗi đánh nhau sứt đầu mẻ trán… mà không được no bụng. Đúng là hỏa ngục! Sau đó, ngài bước vào thiên đàng, ở đây cũng chỉ có một nồi cháo nhưng ai nấy sắc mặt hồng hào, tươi trẻ. Bởi họ biết dùng chiếc muỗm dài của mình mà chuyền thức ăn cho người khác và cuối cùng ai cũng được no lòng thỏa dạ. Thật là thiên đàng!

Vậy nên, nếu chúng ta muốn vào Nước Thiên Đàng thì ngay hôm nay phải sống tình bác ái yêu thương tất cả mọi người bằng những hành vi cụ thể như Tin mừng đang mời gọi: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng thăm an ủi kẻ liệt cùng kẻ tù rạc…

Lạy Chúa!

Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn.
Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!

Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn.
Để con có đôi tay của Chúa đôi tay trìu mến đỡ nâng dịu dàng.
Để con có ánh mắt từ nhân để con có tấm lòng khoan dung.
Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến.
Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con từng ngày.
Cùng với Chúa con về muôn nối gieo tình yêu mới đắm say tình người.
Để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương.
Rồi nơi con qua, và nơi con đến tràn ngập yêu thương, tran hòa niềm vui.
Tình Chúa lớn mãi giữa đời!

(Lời bài hát: Để con nên hình bóng Ngài).