Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

LỄ MẸ THIÊN CHÚA: THÁI ĐỘ ĐÓN NHẬN CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

Noi gương các người chăn chiên, noi gương Đức Maria, chúng ta đón nhận Chúa đến trong cuộc đời với niềm vui, sự phấn khởi, niềm hăng say và phó thác.

Lễ Mẹ Thiên Chúa

THÁI ĐỘ ĐÓN NHẬN CHÚA ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ hai thái độ tích cực của Đức Maria và các người chăn chiên. Vậy hai thái độ đó là gì? Và họ đã đón nhận Chúa đến trong cuộc đời mình như thế nào? Và đem Chúa đến cho người khác ra sao? Và sau hết chúng ta phải làm gì để Chúa đến trong cuộc đời của mỗi đan sĩ chúng ta?

Thái Độ Của Các Người Chăn Chiên

Tin Mừng kể lại: “Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về Hài Nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết”.Vậy các người chăn chiên đã đón nhận Chúa đến trong cuộc đời mình thế nào?

Các người chăn chiên đã đón nhận Chúa đến trong cuộc đời thế nào?

Các người chăn chiên khi nghe sứ thần báo tin, thì như Tin Mừng nói đã “hối hả” lên đường. Động từ “hối hả” nói lên thái độ mau lẹ và dứt khoát của các người chăn chiên; không do dự, không tính toán, nhưng đón nhận ơn Chúa đến trong cuộc đời của mình. Họ hối hả ra đi không phải vì nghi ngờ mà tin tưởng vào lời của các sứ thần báo tin. Đó là điểm ghi nhận thứ nhất về các người chăn chiên là tính mau mắn đáp lại ơn Chúa qua các sứ thần. Điểm ghi nhận thứ hai chính là các người chăn chiên hiểu ngay lời các sứ thần báo tin về Hài Nhi. Động từ “hiểu” ở đây được ngầm hiểu là TIN. Họ gặp thấy  Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Họ thấy nên họ đã tin, vì đúng như lời các sứ thần đã báo tin. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta thấy nhiều điều Chúa thực hiện nhưng nhiều khi chúng ta lại không tin.

Các người chăn chiên đã đem Chúa đến cho nhân loại ra sao?

Tin Mừng kể lại: “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo”. Khi đã được các sứ thần báo tin, rồi hối hả ra đi tới Bêlem, tới rồi họ đã tin Hài Nhi là Đấng Cứu Thế; họ ra về với lòng hân hoan vui sướng, họ tung hô ca ngợi Chúa vì họ được diễm phúc nghe và thấy. Các người chăn chiên được coi như sứ giả đầu tiên loan báo tin Chúa Giáng Sinh, một mầu nhiệm cao cả, “Con Chúa xuống làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta đón nhận, hiểu về Chúa, nhưng chúng ta không dám hoặc không ca ngợi, tạ ơn Chúa cho đủ; hơi thở, bầu khí trong lành, thức ăn, khung cảnh đan viện, tình huynh đệ chân thành, yêu thương tha thứ...chúng ta cảm thấy thường về những điều ấy nên chúng ta quên không cám ơn. Tạ ơn Chúa, cám ơn các người chăn chiên qua bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta nhớ lại nhưng gì mình đã lãnh nhận, ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi tu sĩ như được “sinh lại trong Thánh Thần”.

Các người chăn chiên là những người nghèo hèn, bỏ nhỏ và không có địa vị gì trong xã hội. Thế nhưng họ  được thiên thần báo một tin mừng trọng đại. Họ đã ra đi, đã gặp và đem tin mừng ấy loan ra và ca tụng những kỳ công Chúa làm qua việc Ngôi Hai nhập thể. Còn riêng với Đức Maria thì sao?

Thái Độ Của Đức Maria

Đức Maria đón nhận Chúa đến trong cuộc đời thế nào?

Từ lúc được sứ thần Gabriel loan báo sẽ làm mẹ Con Thiên Chúa, Đức Maria đã đón nhận Chúa với thái độ vâng phục trong khiêm tốn, luôn đồng hành và hiện diện với Con của Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời cho đến chân Núi Sọ. Riêng trong bài Tin Mừng hôm nay, thái độ của Mẹ Maria là “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Đức Maria có một vai trò quan trọng nhất trong công trình cứu chuộc, Mẹ Maria đã mang cưu mang Tình Yêu Vĩnh Cửu vào trong cuộc đời của mình.

Đức Maria đem Chúa đến cho nhân loại ra sao?

Khi mang Tình Yêu Vĩnh Cửu trong lòng mình, Mẹ Maria đã đem tình yêu ấy đến cho nhân loại, cho chúng ta là con cái của Mẹ. Mẹ không giữ TÌNH YÊU VĨNH CỬU ấy cho riêng mình mà Mẹ đã chia sẻ và cho đi tình yêu ấy, để Tình Yêu ấy mãi lớn lên. Mẹ đã đem Chúa đến cho bà chị họ Êlisabeth, cho đôi tân hôn và khách dự tiệc tại tiệc cưới Cana, cho mọi người Mẹ gặp gỡ ở làng quê nghèo Nagiaret. Mẹ cũng đem niềm vui đến cho gia đình Thánh Gia qua bổn phận làm mẹ, làm vợ. Hơn ai hết, Mẹ là người môn đệ đầu tiên của Thầy Giêsu, đã “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Mẹ ghi nhớ về tình yêu, ân huệ và sứ mạng của Con của Mẹ, và luôn tâm niệm, suy niệm và đem ra thực hành trong đời sống của mình.

Làm Gì Để Chúa Đến Trong Cuộc Đời Mỗi Đan Sĩ?

Bài hát “để Chúa đến trong cuộc đời” mà chúng ta hay hát trong Mùa Vọng còn mãi âm vang trong cuộc đời các đan sĩ. Chúa đến trong năm 2020 này vô cùng phong phú và diệu kỳ, cũng lắm bi thương và đau khổ: qua cơn đại dịch Virus Corona 19, qua các cơn bão mà Việt Nam phải gánh chịu trong năm nay, qua cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tốn nhiều giấy mực và quan tâm của thế giới...Vậy Chúa muốn gì qua các biến cố đó?

+ Chúa cho xảy ra đại dịch Virus Corona 19 để làm gì, phải chăng là để cảnh tỉnh thế giới, cảnh tỉnh con người về thái độ thờ ơ với Chúa, với anh chị em đồng loại?

+ Chúa để xảy ra bão lụt và chiến tranh trên thế là gì, phải chăng là vì con người tàn phá thiên nhiên, phá rừng, xây đập thuỷ điện khiến thiên nhiên nổi giận?

Dù có chuyện gì xảy ra, thì thái độ của các đan sĩ chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào Chúa. Dù có xảy ra đại dịch Virus Corona 19, bão lụt và chiến tranh, ai làm Tổng thống Mỹ, thì chúng ta vẫn luôn cảm nghiệm và đón nhận Chúa đến trong cuộc đời mình qua các biến cố, sự kiện, diễn biến. Các đan sĩ cần có thái độ tích cực để đón nhận Chúa đến mỗi phút giây trong cuộc đời như Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie đã nói: “Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”.

Noi gương các người chăn chiên, noi gương Đức Maria, chúng ta đón nhận Chúa đến trong cuộc đời với niềm vui, sự phấn khởi, niềm hăng say và phó thác. Rồi làm triển nở ơn Chúa và đem tình yêu Chúa đến với mọi người, nhất là cho anh chị em đang sống trong cùng cộng đoàn. Vì “cộng đoàn là nơi tha thứ chốn an vui”. Nhất là đan sĩ phải là con người của niềm vui, niềm hy vọng và người có TÌNH YÊU của thầy Giêsu trong con người, vì như Đức Thánh Cha Phanxico nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

Đaminh Minh Nguyễn Quốc Khánh, Thiên Phước