Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN - lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông Đồ - Vp. Duyên Thập Tự

TN-087b-lễ Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, Tông Đồ

NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

(Cv 12,1-11 /  2Tm 4,6-8.16.17-18 / c)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Ngày lễ này gợi cho chúng ta nhiều ý nghiã và nhiều bài học. Thánh Phê-rô được nhìn như vị tông đồ cho dân Do-thái, còn thánh Phao-lô là vị tông đồ của dân ngoại. Tuy phân biệt như vậy, nhưng thực tế các ngài đi rao giảng Tin Mừng cả cho người Do-thái và dân ngoại. Hai ngài được ví như hai cột trụ của Giáo Hội, làm cho Giáo Hội kiên vững và phát triển. Hai ngài cùng tuyên xưng đức tin và sống cho Chúa Ki-tô, và tuy tử đạo vào những thời điểm khác nhau, nhưng Giáo Hội muốn mừng kính chung để làm nổi bật sự cộng tác và vị trí của các ngài trong Giáo Hội, như thánh Au-gút-ti-nô đã nói: “Trong cùng một ngày, chúng ta cử hành cuộc khổ hình của hai vị tông đồ, nhưng cả hai chỉ là một. Thánh Phê-rô đi trước, thánh Phao-lô theo sau. Như vậy, chúng ta yêu mến đức tin của các ngài, cuộc sống, các công việc, những khổ đau của các ngài! Chúng ta hãy yêu mến những đối tượng của việc các ngài tuyên xưng và rao giảng”.

Để suy niệm các bài đọc Kinh Thánh trong ngày lễ hôm nay, tôi xin được nhìn nơi hai vị thánh là những đấng đã có những trải nghiệm cá nhân rất mạnh mẽ và sâu lắng với Chúa Giê-su. Đương nhiên, trải nghiệm là điều hết sức bình thường của cuộc sống con người. Chúng ta trải nghiệm mỗi ngày về những phương diện và phạm vi khác nhau. Hai vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay cũng không ở ngoài qui luật này. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay gọi nhớ về một số trải nghiêm của hai vị thánh, và cũng mở cho chúng ta những ánh nhìn về những trải nghiệm của chính chúng ta. NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN là điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em về hai thánh Phê-rô và Phao-lô mà các bài đọc Kinh Thánh gợi nhớ cho tôi.

 1. TRẢI NGHIỆM VỀ NIỀM TIN

Chúng ta bắt đầu với bài Tin Mừng, trích Tin Mừng theo thánh Mát-thêu chương 16 từ câu 13 đến 19. Chúa Giê-su hỏi các môn đệ về việc người ta nói về Người – Con Người – là ai. Các ông đã nói với Chúa về dư luận người ta có về Chúa, họ nhìn Người như Gio-an Tẩy Giả, như Ê-li-a, như Giê-rê-mi-a hay một ngôn sứ nào đó. Nghĩa là họ nhìn Người “giống như” những vị ngôn sứ kia. Họ không có cái nhìn về chính Người. Họ còn trong phạm trù so sánh. Và Chúa lại muốn có một cái nhìn cá nhân về Chúa, vì vậy, Người hỏi các môn đệ là họ nghĩ Người là ai. Và giờ đây câu chuyện trở thành cuọc đối thoại cá nhân giữa môn đệ Phê-rô và Chúa Giê-su”. Chúng ta dừng lại các chi tiết.

- Môn đệ Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đây là một lời tuyên bố, tuyên xưng cá nhân của ông Phê-rô với Chúa về Chúa. Có thể ông chưa hiểu hết nội dung của những từ ông nói. Điều đó không quan trọng nhất trong lúc này. Điều quan trọng là ông đã nói lên tự lòng ông và từ kinh nghiệm của ông về Thầy của ông. Thời gian sống với Chúa, ông đã khám phá ra những nét mà những từ ngữ kia diễn tả bản chất chất của Chúa.

- Chúa nói: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần không thắng nổi”. Để trả lời câu tuyên bố của môn đệ Phê-rô, sau khi Chúa khen ông có phúc vì Thiên Chúa Cha mặc khải cho biết, Chúa nói đến cái “là” của ông. Cái “là” làm nên bản chất của ông. Và trên cái là cá nhân này, nghĩa là trên chính ông, Chúa xây dựng Hội Thánh một cách vững bền mãi mãi. Đây là một chi tiết quan trọng, Chúa xây dựng Giáo Hội trên cái là của môn đệ Phê-rô, trên chính con người ông.

- Rồi Chúa trao cho ông “chìa khoá Nước Trời”. Nghĩa là quyền năng đóng và mở, như thể Chúa trao cho ông quyền năng của chính Chúa. Chúa tin Phê-rô và Chúa trao cho Phê-rô.

Đây là một trải nghiệm cá nhân về niềm tin. Niềm tin của môn đệ Phê-rô đặt nơi Thầy mình, và niềm tin của Chúa Giê-su đặt nơi môn đệ mình. Chính niềm tin này là nền tảng của sự xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh được xây dựng trên niềm tin, chứ không phải trên những thứ của trần gian như giầu sang, tiền của. Chính niềm tin mở cánh cửa của Giáo Hội và đón nhận mọi người bước vào. Ai bước vào cũng được, miễn là họ có niềm tin. Niềm tin ở đây chính là đức tin. Đây là một trải nghiệm cá nhân rất quan trọng đối với môn đệ Phê-rô và đối với Giáo Hội. Chúng ta cần có trải nghiệm cá nhân về đức tin, cần có đức tin cá nhân. Và chính đức tin cá nhân này làm cho cuộc sống chúng ta kiên vững, cũng như chính đức tin làm cho Giáo Hội vững bền mãi mãi.

 2. TRẢI NGHIỆM VỀ SỰ HIỆN DIỆN

Đây là trải nghiệm thứ hai mà Lời Chúa hôm nay mở cho chúng ta thấy: kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong đời sống của hai vị tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Trong đời sống của các ngài, nhiều sự kiện đã xảy ra liên quan đến sự hiện diện của Chúa. Bài đọc môt và hai dẫn chúng ta vào sự hiện diện của Chúa xuyên qua sự giải thoát các ngai.

- Trước hết, đối với thánh Phê-rô. Bài đọc một, trích sách Công Vụ Tông Đồ chương 12 từ câu 1 đến 11. Thánh Lu-ca, tác giả sách Công Vụ Tông Đồ, đã trình thuật lại sự kiện tông đồ Phê-rô bị vua Hê-rô-đê bắt nhốt trong tù và có nhiều tốp lính canh canh gác cẩn mật, để sau lễ Vượt Qua, sẽ mang ra xét xử và giết chết như đã cho chém đầu tông đồ Gia-cô-bê là anh của tông đồ Gio-an. Nhưng Chúa đã giải thoát ông Phê-rô khỏi tù một cách an toàn, mà trên đường giải thoát chính ông cũng tưởng rằng mình đang mơ. Khi đi đến một đường phố, thì thiên sứ bỏ ông mà đi; lúc đó ông mới hoàn hồn và nói: “Bây giờ tôi biết thật là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu thoát tôi khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu”.

- Tiếp đến là trường hợp thánh Phao-lô. Trong trích đoạn thư thứ hai gửi người môn đệ yêu quí của mình là Ti-mô-thê, chương 4 từ câu 6 đến 8 và từ câu 16 đến 18, thánh Phao-lô đã nói lên trải nghiệm cá nhân: “Mọi người đã bỏ mặc tôi. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử…”

Khi sống những trải nghiệm cá nhân được Chúa cứu thoát và nâng đỡ, hai vị tông đồ của chúng ta cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa, Thầy của mình. Đó là một tình yêu chăm sóc, nhất là trong những lúc gian nan, thử thách. Và các ngài cũng nhận ra rằng cá nhân các ngài được cứu thoát là để công cuộc rao giảng Tin Mừng được hoàn thành, để nhiều người được nghe biết Tin Mừng, để Giáo Hội được xây dựng kiên vững. Như vậy, trải nghiệm cá nhân về việc được Chúa cứu thoát luôn mang tính Tin Mừng và Giáo Hội. Cuộc sống cá nhân các ngài là cho Tin Mừng và vì Giáo Hội.

Trong đời sống, chúng ta cũng ước mong Chúa cứu thoát chúng ta khỏi những cơn gian nan, thử thách. Và chắc chắn ai trong chúng ta cũng có trải nghiệm cá nhân về việc được Chúa cứu thoát. Điều quan trọng hơn, đó là chúng ta được cứu để làm gì và cho ai. Chúng ta đừng quá nghĩ về cái tôi đóng kín của mình chỉ nhắm những lợi ích bản thân, trái lại, chúng ta hãy tập nhìn rộng hơn, xa hơn, tới lợi ích của tha nhân, nhất là của Tin Mừng và Giáo Hội. Mừng kính lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, qua kinh nghiệm cá nhân các ngài được Chúa cứu giúp, chúng ta xin các ngài giúp chúng ta mở rộng con tim, mở rộng cuộc sống cho Tin Mừng, cho Giáo Hội và cho lợi ích, nhất là lợi ích thiêng liêng, của tha nhân.

Chính trải nghiệm cá nhân được Chúa cứu giúp sẽ dẫn đưa đến sự trung tín đến cùng.

 3. TRẢI NGHIỆM VỀ SỰ TRUNG TÍN

Hai vị tông đồ Phê-rô và Phao-lô đã trung tín đến cùng và đã chịu tử đạo vì danh Chúa Giê-su Ki-tô. Đó là chặng đường cuối cùng của cuộc đời chứng nhân. Nhưng để đi đến pháp trường, vào những giờ phút cuối đời, thì cả cuộc đời của các ngài đã sống trong sự trung tín. Điều đó đã được thánh Phao-lô viết lên trong trích đoạn thư của ngài mà chúng ta nghe trong bào đọc hai. Ngài viết cho môn đệ Ti-mô-thê như một lời tâm sự và như một lời trăng trối: “Con thân mến, phần cha, cha sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ cha phải ra đi. Cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin”. Đây là một trải nghiệm cá nhân, một trải nghiệm về đường dài trung tín và đã trở thành xác tín cá nhân. Cao đẹp thay cuộc đời của hai vị tông đồ, đã từng bước theo Chúa, từng bước rao giảng Tin Mừng, từng bước chiến đấu, và đi đến bước cuối cùng trong niềm trung tín tuyệt đối với Chúa Giê-su Ki-tô. Mừng kính lễ các ngài, chúng ta cố gắng mỗi ngày bước đi trong đức tin, trong sự trung tín với Chúa và Tin Mừng, trong lòng Giáo Hội.

Ước gì chúng ta cũng có những trải nghiệm cá nhân thật mạnh và sâu về Chúa Giê-su, để cuộc đời chúng ta thật có ý nghĩa và đời ki-tô hữu của chúng ta mang đậm hương thơm của Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người, như chính cuộc đời của hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô.