Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 TN C-Lm. Hoàng Luật

Chúa nhật 25 Tn C
(Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13)

Tiền tài của cải là phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Ở đâu, lãnh vực nào cũng cần nó. Không có tiền chúng ta chẳng làm được việc gì. Thỉnh thoảng nghe những bạn bè sinh viên chia sẽ thấy tội nghiệp: khổ lắm, học xong rồi, có bằng cấp nhưng vẫn thất nghiệp, không có việc làm. Hoặc những người nghèo tới bệnh viện không có tiền dễ bị bỏ rơi, có thể chết trước kỳ hạn. Không nói đâu xa, cộng đoàn chúng ta muốn xây dựng nhà cửa phải có tiền. Người ta hay nói: có tiền mua tiên cũng được. Tiền không chân xa gần đi khắp. Có tiền chán vạn người hầu. Có bấc có dầu chán vạn người khêu. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tuy nhiên, tiền chỉ là phương tiện, chết là hết, bỏ lại tài sản cho người khác. Ấy thế mà nhiều chẳng khôn ngoan chút nào, coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa: Việt Nam có những câu mỉa mai những người sống vì tiền: Còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi”. Rồi nhiều người cũng vì tiền mà quên phần tâm linh, quên đời sau, tự động trở thành con người xấu: Hà tiện, bất công, tham lam, trộm cướp, giết người, vô cảm, gian dối, không biết chia sẻ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói cho chúng ta về những điều đó.        

Bài đọc thứ nhất, Ngôn sứ Amos đã mạnh mẽ lên án những tội của người giàu lúc bấy giờ, vì họ mê kiếm thêm tiền mà quên hết lề luật của Thiên Chúa, đến nỗi những ngày lễ như mồng một, ngày sabát, họ mong cho những ngày lễ ấy qua mau để đi làm ăn kiếm thêm tiền. Khi làm ăn, họ dùng đủ cách để gian lận "làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm". Đặc biệt họ hay bóc lột những người nghèo. Tất cả những thứ tội đó do mấy đồng tiền mà ra. Sang bài đáp ca, tác giả thánh vịnh đã ngợi ca Chúa vì đã thương người nghèo vì họ là biểu tưởng của sự khiêm tốn, biết tìm kiếm Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đặc biệt qua bài Tin Mừng Chúa dùng hình ảnh người quản lý bất lương để dạy chúng ta hãy khôn ngoan trong việc sử dụng những của cải vật chất, những ân huệ mà Chúa giao cho chúng ta quản lý. Phải biết xoay xở khôn khéo làm sao để đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúa nói: Con cái trần gian khôn hơn con cái sự sáng, vì con cái trần gian biết chớp thờ cơ để đầu tư để được nhiều tiền, còn con cái sự sáng nhiều khi lại không biết chớp thờ cơ để làm việc thiện, làm công ích để tích trữ kho bạc trên trời.  

Một ông chủ vườn thanh long giàu có nọ, thấy hai em nhỏ đứng ngoài đường nhìn vào một cách thèm thuồng. Ông là người yêu trẻ, tội nghiệp nên gọi hai em đến và bảo: Hai em cứ việc vào vườn ăn thoái mái, nhưng không được đem trái nào ra. Trước khi các em đi về, ông đã khám túi và hài lòng vì không thấy một trái thanh long nào trong túi cả. Nhưng ông lấy làm lạ vì thấy hai em cứ đi quanh bên ngoài bờ rào cúi xuống như lượm một cái gì đó. Đoán được mưu của hai em, ông gọi hai em lại và hỏi. Hai em bèn thú thực rằng, mình có ném mấy quả ra ngoài hàng rào, để lượm về cho mấy đứa em ở nhà. Ông khen hai em đã hành động khôn ngoan và cho phép hai em đem những quả thanh long ấy về.

Có thể nói hai em nhỏ là chúng ta. Chủ vườn là Thiên Chúa. Thửa vườn là thế gian. Những trái thanh long là những sự tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta như: tiền bạc, chức vị, tài năng, sắc đẹp, thời gian … Những sự ấy khi chết chúng ta không thể đem. Tuy nhiên chúng ta có một cách để đem đi đó là hãy ném những sự ấy ra ngoài hàng rào, tức là hãy chia sẻ, biết làm phúc bố thí, hãy dùng những khả năng Chúa ban trong tầm tay để tạo bình an hạnh phúc cho người khác. Chúa không cấm điều đó mà còn khuyến khích chúng ta nữa. Nếu chúng ta biết hành động khôn ngoan, chúng ta sẽ trở thành bạn hữu của Chúa và chúng ta sẽ tìm thấy ở trên trời tất cả những gì mà trong cuộc sống tại trần gian này chúng ta ném qua hàng rào tức là sự bố thí cho đi, những việc làm bác ái.

Trong Kinh Hoà bình của thánh Phanxico Assi nói: Chính khi cho đi, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính khi tha thứ là khi được thứ tha. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời là như vậy.

Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật