Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Suy niệm Chúa nhật III PS năm C (Lm. Hoàng Luật)

Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C
(Cv 5,27b-32.40b-41;Kh 5,11-14; Ga 21,1-19)

     Có thể nói, cái chết của Chúa Giêsu là một cú sốc đối với các môn đệ. Và các ông đang rơi vào bế tắc, hết hy vọng ở Chúa Giêsu. Các ông mệt mõi: thể lý bơ phờ, tâm lý buồn chán, tương lai mờ mịt không biết đi về đâu. Cuối cùng các ông quyết định trở về nghề nghiệp cũ: Tôi đi đánh cá đây.

     Trong lúc thất vọng, bế tắc ấy, Chúa Giêsu phục sinh, đã xuất hiện với các môn đệ và mọi sự được tháo gỡ. Cuộc đời bắt đầu léo lên tươi sáng hy vọng. Quá thế, Đấng Phục sinh đã hiện ra với các môn đệ. Ngài động viên an ủi các môn đệ. Mẻ cá lạ lùng tượng trưng sự an ủi, hy vọng bắt đầu trở lại. Các ông đã gặp được Đấng phục sinh bằng xương bằng thịt, các ông vui mừng. Các ông bình tâm và tiếp nhận sứ vụ mới từ Đấng phục sinh. Sứ vụ các ông bầy giờ lá lưới người chứ không phải lưới cá.

     Qua các bài đọc phụng vụ hôm nay chúng ta thấy một số điểm sau:

   Con người chẳng là gì, nhưng Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của ta. Sự cộng tác đó dù nhỏ nhoi đi nữa nhưng với quyền năng của Chúa nó sẽ trở thành đại sự. Các tông đồ vất vả suốt đêm không được con cá nào nhưng chỉ một chút cộng tác nhỏ qua việc nghe Lời Chúa, các ông bắt được nhiều cá. Cũng thế, Chúa có thể biến đổi lòng người một cách dễ dàng, không cần các tông đồ phải khó nhọc rao giảng Tin Mừng; phải vất vả làm chứng như chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Nhưng Ngài không làm vậy, Ngài cần đến sự cộng tác của các tông đồ. Là Kitô hữu, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, chúng ta đang làm nhiều việc phục khác nhau, chúng ta xác tín rằng chúng ta đang cộng tác với Chúa. Và những sự cộng tác đó, nó cũng sẽ trở nên những ích lợi cho Chúa, Giáo hội vá các linh hồn. Vậy chúng ta hãy quảng đại dâng cho Chúa những khả năng có trong tầm tay để Chúa làm nên những điều hữu ích.

    Điểm thứ hai, sứ vụ chính yếu của người tận hiến giống như sứ vị các tông đồ ngày xưa, là phụng sự Thiên Chúa, phục vụ nước trời, chuyên lo cho các linh hồn chứ không phải chuyện khác. Những chuyện khác là tùy phụ, là phương tiện mà thôi. Nếu chúng ta đặt sai vị trí, sai sứ vụ, sống sai ơn gọi, chúng ta cũng có nguy cơ trở về tay trắng như các môn đệ. Trở về tay trắng ở đây được thể hiện nơi sự chán nản, không thấy ý nghĩa đời tu, và thậm chí muốn bỏ cuộc.  

     Thứ ba, nếu biết lắng nghe Lời Chúa chúng ta sẽ thành công và mang lại nhiều lời ích. Các tông đồ nhờ nghe Lời Chúa đi ra thả lưới lại nên đã thành công qua sự kiện được nhiều cá và gặp được Đấng phục sinh. Chúng ta muốn thành công trong ơn gọi, muốn vượt qua được những khó khăn, chúng ta cần để cho Đức Kitô hướng dẫn và làm theo Lời Ngài. 

     Thứ tư, trong cuộc sống tu trì nhiều khi chúng ta cũng cả thấy mệt mõi, chán chường thất vọng, có khi cũng rơi vào bế tắc, muốn bỏ cuộc vì nhiều lý do như khô khan, đổ bể trong các mối tương quan, không ai hiểu mình, bị nghi ngờ, hiểu lầm, đối xử thiên vị, chèn ép đè nén.... Chúa vẫn đồng hành và theo dõi chúng ta. Chúa sẽ có cách giúp chúng ta vượt qua, đưa chúng ta tới sự tốt lành. Được như vậy chúng ta cần có sự nhạy bén trước sự đồng hành của Chúa qua nhiều trung gian.

    Thứ năm, dù chúng ta là ai đi nữa, Chúa vẫn yêu thương tín nhiệm, ban cho mỗi người một ơn khác nhau, để mưu ích cho chúng ta và làm vinh danh Chúa. Không phải chúng ta xứng đáng, nhưng vì tình thương nhưng không của Chúa. Phêrô là ai? Là một người chối Chúa ba lần nhưng khi sống lại Chúa vẫn giao nhiệm vụ coi sóc Giáo hội. Ngày hôm nay cũng vậy, không phải vì tài năng hay đạo đức gì mà Chúa chọn người này người khác làm Giám mục, linh mục, tu sĩ. Tất cả là ơn nhưng không của Chúa.

    Ước mong mỗi người chúng ta biết sống đúng ơn gọi mình, biết mau mắn làm theo ý Chúa, biết sẵn sàng cộng tác với Chúa để mở mang Nước Trời.

 Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật