Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT TN XIV NĂM C, CẤP BÁCH CHUẨN BỊ CHO ĐỨC GIÊSU ĐẾN

Sống trong tư thế khó nghèo chính là lời chứng đáng thuyết phục, có khả năng đưa người ta đến với Chúa.  

CẤP BÁCH CHUẨN BỊ CHO ĐỨC GIÊSU ĐẾN

Lc 10,1-9  

Ngay sau khi được truyền tin, nghĩa là Đức Maria biết mình đang cưu mang Chúa, Đức Maria đã vội vã lên đường đi thăm bà Êlisabet (x. Lc 1,39-45). Không ít người nhìn sự kiện Đức Maria đi thăm viếng ấy như là một cuộc mang Chúa đến cho gia đình ông bà Giacaria và Êlisabet. Đức Maria cưu mang Chúa trong mình và Đức Maria như thấy mình có sứ vụ mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabet. Thánh Luca trong Tin Mừng được Giáo Hội cho nghe đọc hôm nay đã ghi lại điều Đức Giêsu truyền cho các môn đệ: “hãy ra đi” trước vào các thành để chuẩn bị cho Chúa đến, hay chuẩn bị cho Nước Thiên Chúa đến. Đây là một sứ vụ cao quý và cấp bách đòi hỏi các ông không chỉ ra đi, nhưng còn vội vã lên đường. 

1. Chuẩn bị cho Chúa đến là một sứ vụ cao quý

Đã hẳn, việc đưa muôn dân gia nhập vào Giáo Hội là việc của Chúa. Chính Đức Giêsu đã từng khẳng định trong Tin Mừng Ga 10,16: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Và chỉ có một đàn chiên và một mục tử.” Tuy nhiên, để thực hiện ý muốn này, Đức Giêsu đã chọn 72 người gọi là môn đệ, để các ông cộng tác với Người. Được cộng tác với Chúa đưa Chúa đến với người ta hay để đưa người ta đến với Chúa là một sứ vụ cao quý.

Tin Mừng hôm nay nói tới hai cách cộng tác: bằng cầu nguyện và bằng đi trước chuẩn bị cho Đức Giêsu đến.

Bằng cách cầu nguyện, Đức Giêsu bảo các ông hãy cầu nguyện xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Trước nhu cầu đưa Chúa đến cho mọi người hay đưa mọi người đến với Chúa quá mênh mông, giống như cả đồng lúa chín vàng cần được gặt về, nếu bảo các ông đi gặt chắc hẳn các ông không gặt được bao nhiêu, nhưng nếu bảo các ông xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về thì có lẽ lúa sẽ gặt được nhiều hơn. Vì ông chủ có thể sai hàng loạt thợ lành nghề ra gặt lúa về. Như thế, cầu nguyện cũng là cách hữu hiệu làm cho người ta đến với Chúa.

Bằng cách “đi trước” chuẩn bị cho Đức Giêsu đến sau đó, những người được sai đi đây là sứ giả của Đức Giêsu tương tự như sứ giả Gioan Tiền Hô là người đã dọn đường cho Chúa đến (x. Lc 1,76). Chuẩn bị cho Chúa đến trong tư cách là tiền hô của Chúa là một sứ vụ cao quý. Trước tiên Chúa đã ưu ái trao cho 72 môn đệ sứ vụ cao quý này. Về sau, qua Giáo Hội Đức Giêsu kêu mời mọi kitô hữu cộng tác trong việc đưa mọi người vào trong Giáo Hội.

Thiên Chúa được mặc khải là Cha, và mọi người là con của Cha và là anh em với nhau. Thế nhưng, có những người con chưa biết Cha mình, giống như những đứa con, vì lý do nào đó, đã bị lạc mất cha. Trong gia đình nhân loại này, vì chưa biết Chúa là Cha nên người ta chưa nhận biết nhau là anh em. Mối tình Cha con và anh em cần được biểu lộ, điều này thúc bách chúng ta mau mau nói về Cha cho anh chị em đang bị “lạc” và  đưa họ về cùng Cha, và để mọi người là anh chị em cũng được nhận ra nhau. Lúc bấy giờ, mọi người được đoàn tụ trong gia đình Thiên Chúa và thế giới này mới thực sự là một gia đình. Ước muốn này của Chúa dường như là một thách. Để thực hiện, đóng góp của người kitô hữu là cần vội vã dồn hết tâm lực cho sứ vụ cao quý này.

2Dồn hết tâm lực cho sứ vụ

Người môn đệ ra đi chuẩn bị cho Đức Giêsu đến, thực hiện hai điều căn bản: đó là sống nghèo và đơn giản.

Nghèo trong phương tiện: Túi tiền, bao bị, giày dép là những nhu cầu thiết yếu cho người đi đường. Thế thì tại sao Chúa lại dặn các môn đệ khi đi đường không mang theo những thứ thiết yếu như thế? Thưa sứ vụ là cấp tốc. Cấp tốc như lúa đã chín đầy đồng, cần ra đi gặt lúa về ngay, không thể trì hoãn, không thể để ngày mai. Nghĩa là cần ưu tiên trước hết và trên hết cho sứ vụ. Để làm việc gì cấp tốc mà còn quan tâm đến tiền bạc, bao bị, giày dép, nghĩa là những nhu cầu vật chất, thì sẽ bận tâm và phân tán, không thể thi hành sứ vụ được.

Đơn giản trong ăn uống: Chúa dặn người ta cho ăn uống thức gì thì ăn thức nấy, đừng đi hết nhà này đến nhà khác như để tìm kiếm những thức ăn ngon hơn. Nếu người môn đệ đặt nặng vấn đề ăn uống thì chỉ có gây thêm bận tâm và chi phối tinh thần tông đồ.

Người môn đệ sống trong tư thế khó nghèo và đơn giản ấy cũng là dấu chứng của lòng cậy trông phó thác vào Chúa. Đi làm việc của Chúa thì có Chúa nuôi ăn, “vì làm thợ thì đáng được trả công”. Sống trong tư thế khó nghèo chính là lời chứng đáng thuyết phục, có khả năng đưa người ta đến với Chúa.

Chúng ta biết các vận động viên trên thao trường, vì phần thưởng chóng qua mà chỉ mang trên mình những quần áo, giày dép thật gọn nhẹ. Không có vận động viên nào khi chạy đua mà còn mang trên mình một cái balo cồng kềnh. Sứ vụ đem Chúa đến cho muôn dân, hay đem muôn dân đến với Chúa  còn cấp thiết hơn cuộc chạy đua, nên hãy dồn sức lực, tâm trí, thời gian cho sứ vụ quan trọng này. Nếu quá chú trọng đến những thứ gọi là nhu cầu cho cuộc sống thì việc thi hành sứ vụ sẽ bị cản trở.

Môn đệ Đức Giêsu cần mang trong mình thao thức của Đức Giêsu. Thao thức làm sao để mọi người tin theo Chúa. Từ ngày Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng đến nay đã 2000 năm, thế nhưng số người tin theo Chúa chỉ khoảng 1/3 dân số thế giới. Riêng tại Việt Nam, số người tin vào Chúa chưa đầy 10%. Hơn 90% dân số Việt Nam còn lại khác nào cánh đồng lúa chín vàng cần thợ ra gặt lúa về. Đây là một thách đố cho sứ vụ của chúng ta. Vậy chúng ta cần cầu nguyện và “ra đi” thế nào để sứ vụ này mau đạt được điều Chúa hằng mong ước?

M. Bosco