Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI, NĂM B, LỰA CHỌN ĐỨC TIN, MỘT THÁCH ĐỐ

Người môn đệ Đức Giêsu luôn bị đặt trước sự chọn lựa, một sự chọn lựa không khoan nhượng và mạnh mẽ, một sự chọn lựa trong chiều kích vươn lên và vươn xa hơn những gì mình có, một sự chọn lựa với con tim mở rộng để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn.

                                   

Chọn lựa đức tin, Một thách đố

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ga 6, 54a. 60-69

 

Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối.

Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân.

Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối

Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi

(Nguyễn Lý) 

Trên bước đường theo Chúa, người môn đệ chọn lựa tin hay không tin mang tính quyết định cho cả định mệnh. Đức tin của họ gặp rất nhiều thách đố đến từ ngoại cảnh, đến từ trong chính nội tâm. Để tin, con người phải vượt qua: tính ích kỷ, hẹp hòi, vật chất, nhất là vượt qua ngay chính bản thân để đón nhận những gì lớn lao hơn những điều mình nghĩ ra. Có thể nói lý trí luôn phục vụ cho sự am hiểu thêm về chân lý. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở lý trí thì con người không thể hiểu biết và đón nhận những gì là “mầu nhiệm”. Chính vì vậy, người môn đệ cần vượt qua giới hạn của chính mình và phải cậy nhờ đến ánh sáng của đức tin mới giúp mình khám phá, cảm nếm được chân lý đích thực. Bên cảnh đó, “Đức Tin” còn đòi hỏi người môn đệ phải có lòng tín thác, cậy trông phó thác tất cả vận mệnh vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Có thể nói, người môn đệ cần có một bước nhảy vọt, nhảy từ lĩnh vực hiểu biết của lý trí sang lĩnh vực của đức tin, từ sự tìm tòi sang đón nhận, từ cái có lý sang cái xem ra nghịch lý, từ đắn đo chọn lựa sang dấn thân vô điều kiện... Đây là một thách đố lớn. 

Để theo tiếng gọi của Thiên Chúa, Apraham đã bỏ quê hương, xứ sở, cha mẹ, bạn hữu... bỏ hết mọi sự, đi đến một miền đất mà ông được hứa ban làm cơ nghiệp. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Đây là một thách đố không nhỏ, nhưng ông tin tưởng, phó thác tất cả vào Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trời cát biển khi ông Abraham và bà Sara đã ở vào tuổi cao niên. Đó là một lời hứa khó tin, nhưng Apraham vẫn tin. Bởi vì ông tin nên một người con đã được sinh ra bởi Sara. Tên của cậu bé là Isaac. Để thử lòng trung tín của ông, Chúa lại ra lệnh hiến tế Isaac làm lễ toàn thiêu. Abraham vẫn một lòng trung tín, can đảm hoàn thành ý muốn của Chúa, mặc dầu lòng ông tan nát. Tuy nhiên, ngay trước khi Abraham sát tế người con duy nhất, thiên sứ của Thiên Chúa ra lệnh cho ông dừng tay. Thiên Chúa đã thử thách Abraham thật gắt gao, nhưng Abraham đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Apraham đã vượt qua tất cả những thách đố: thách đố đến từ ngoại cảnh, nôi tâm, và từ chính Thiên Chúa... cuối cùng ông đứng vững trong đức tin và phó thác vận mệnh vào tình yêu Thiên Chúa. Và phần thưởng dành cho ông là “được trở nên công chính và cha của những người tin” (x Rm 4, 9-11). 

Trong buổi gặp gỡ chung với 8.000 tín hữu tham dự, ở đại thánh đường Phaolô VI. Hôm thứ tư 28/12/2016, đức thánh cha Phanxicô đã nói về đức tin của Apraham như sau: Abraham tin, lòng tin của ông mở ra cho một niềm hy vọng xem ra vô lý; nó là khả năng vượt quá các lý luận loài người, vuợt quá sự khôn ngoan và cẩn trọng của thế gian, vượt quá điều bình thường được coi là lẽ phải, để tin vào điều không thể được. Niềm hy vọng mở ra cho các chân trời mới, khiến cho có khả năng mơ ước điều không thể tưởng tượng được. Niềm hy vọng khiến cho có khả năng bước vào trong cái tối tăm của một tương lai không chắc chắn để bước đi trong ánh sáng. 

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Giôsuê, cũng nhấn mạnh đến sự chọn lựa, tin hay không tin của dân Israel. Ông Giôsuê đã lên tiếng trước toàn dân: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24:15). Giữa bao nhiêu cám dỗ, thử thách, dân Do-thái đã có lúc vấp ngã, tôn thờ thần Baan và chạy theo các thần ngoại bang. Đã đến lúc họ phải dứt khoát chọn lựa đức tin. Ông Giôsuê đưa ra cho họ một sự lựa chọn “tin vào Đức Chúa hay tùy chọn thần mà thờ”. Họ đã nhớ lại tất cả sự việc hiển hách Chúa đã làm cho họ trên đường về Đất Hứa. Tất cả đều lặp lại lời tuyên xưng đức tin như ông Giôsuê : “Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi” (Gs 24:18b). Từ đó, tất cả lịch sử Do-thái đều xây trên lời tuyên tín này.  

Tin Mừng hôm nay cũng nói về thách đố đức tin của các môn đệ trước mầu nhiệm “Bánh Hằng Sống”. Một lần nữa, Đức Giêsu lại khẳng định: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (c. 54a). Dưới lăng kính của lý trí và lãnh vực kiến thức tự nhiên của xã hội, đây là một lời đề nghị vô cùng lạ lùng, chưa từng nghe thấy bao giờ, xem ra rất phi lý. Trên đời này, làm gì có ai đem thịt và máu mình để nuôi sống người khác. Mà có trường hợp hy hữu xảy ra, thì cũng chỉ nuôi sống người khác được trong một thời gian nào đó, chứ làm sao dùng thịt và máu mình để nuôi sống người khác đời đời. Trước lời đề nghị vô lý như vậy, người Do-thái thì bỏ đi, còn nhiều môn đệ từng theo Người xì xầm “Lời này chưng tai quá! Ai mà nghe được”(c. 60), rồi cuối cùng một số trong họ cũng giũ áo ra đi (x.c 66). Đám đông đã khước từ Đấng ban bánh hằng sống đem lại sự sống đời đời, vì ngay từ lúc đầu họ theo Chúa cũng chỉ vì muốn được ăn thứ bánh vật chất, bánh mau qua, chóng tàn (x. Ga 6, 26). Nhất là khi đối diện với Lời mặc khải về mầu nhiệm Bánh Hằng Sống, họ đã không thể vượt qua được chính mình; họ đóng kín trong sự cố chấp, hẹp hòi và ấu trĩ; họ không thể mở lòng ra để Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn và ban ơn. Đám đông bỏ đi rồi, chỉ còn lại Nhóm Mười Hai với Đức Giêsu. Chắc lúc này các môn đệ cũng hoang mang, căng thẳng, đắn đo... một bầu không gian im lặng đến ngột thở. Hùa theo đám đông mà bỏ Thầy thì bội tín, bất trung với Thầy, còn tiếp tục theo Thầy thì liệu có tin được lời Thầy vừa nói không? Đứng trước bao giằng co xem ra khó quyết định, vì mầu nhiệm Đức Giêsu mặc khải vượt quá sự hiểu biết của các ông. Đức Giêsu đã phá vỡ bầu không gian ngột ngạt đó, qua câu hỏi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (c. 67). Đây không phải là một lời thách thức của Đức Giêsu đối với các môn đệ, nhưng đây là một câu hỏi hàm ý lời mời gọi các ông ở lại và tin vào Người. Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai lên tiếng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Ga 6: 68-69). Ông Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin, dù ông chưa hiểu rõ nội dung mầu nhiệm Bánh Hằng Sống. Ông chỉ dựa vào những kinh nghiệm mà mình đã được tiếp thu từ nơi Thầy, vào thế giá của Thầy, các phép lạ Thầy đã làm để tin lời Thầy nói là chân lý, là sự thật.

Quả thật, Phêrô đã có một bước nhảy dũng cảm, ông đã chiến thắng chính mình, không cố chấp vào giới hạn của lý trí, sự hiểu biết thấp kém của mình, nhưng ông đã dám mở lòng cho Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn và giúp ông tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Thật vậy, đức tin là ân huệ đến từ Thiên Chúa và chính đức tin sẽ quy hướng con người về với Thiên Chúa. Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, là nhân đức siêu nhiên do Người phú bẩm. Để có được đức tin này cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và có sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa” (DV 5). Bởi đó, Phêrô cần phải có một sức mạnh nội tại phát xuất từ Thiên Chúa, mới có thể tin vào Lời Chúa và nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa nơi con người Đức Giêsu, nhất là trong bí tích Bánh Hằng Sống. 

Cũng chính Thần Khí làm xua tan đi mọi tiếng xầm xì và nghi hoặc, vì Thần Khí chính là sức mạnh của Chúa Cha kéo các môn đệ lại gần Đức Giêsu. Thần khí không pha chút vẩn đục mới thấy hết được chiều sâu Lời Chúa, chứ xác thịt chẳng có ích gì (x. c. 63a). Thách đố chính là cuộc đối đầu giữa thần khí và xác thịt. Vì vậy, Người môn đệ Đức Giêsu luôn bị đặt trước sự chọn lựa, một sự chọn lựa không khoan nhượng và mạnh mẽ, một sự chọn lựa trong chiều kích vươn lên và vươn xa hơn những gì mình có, một sự chọn lựa với con tim mở rộng để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn.

Đứng trước vô vàn những thách đố: Apraham đã chọn lựa tin vào Đức Chúa, ông đã từ bỏ tất cả những gì cao quy nhất, để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa. Dân Israel chọn lựa phụng thờ chỉ một mình Đức Chúa và từ bỏ thần Baan cũng như các thần ngoại bang. Các tông đồ đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu, và suốt đời dấn thân theo Chúa, rao giảng, làm chứng cho Tin Mừng của Người.

Thách đố của tồ phụ Apraham, dân Israel và các môn đệ khi xưa, cũng chính là thách đố của chúng ta hôm nay. Sống trong một thế giới chủ trương vô thần duy vật, chủ nghĩa tương đối; gian dối, lừa lọc lên ngôi, đề cao vật chất, danh vọng, hưởng thủ cá nhân... Đức tin của người Kitô hữu như con thuyền giữa biển khơi, bị đong đưa, trôi dạt bởi những làn sóng đó. Không ít lần trong đời, chúng ta đã thiếu niềm tin, buông xuôi, hay thất vọng với Chúa, cùng với nỗi thất vọng là những câu hỏi được đặt ra cho mình, như: liệu có Chúa hay không? Tin Chúa tôi sẽ được gì...? Cũng vậy, nhiều lần chúng ta chạy đến với Chúa cũng chỉ vì vụ lợi, vật chất, hình thức...và vì cái tôi của mình. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, ngay lúc này, giờ này, chúng ta cần có một sự chọn lựa dứt khoát, mạnh mẽ cho đời sống đức tin của mình. 

Đứng trước những thách đố đó, Thiên Chúa vẫn luôn hỏi chúng ta: “Còn các con, các con có muốn bỏ Thầy không? Nhờ mẫu gương đức tin của tổ Phụ Apraham, thánh Phêrô và các tông đồ, soi đường chỉ lối, ước gì chúng ta cũng luôn tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. 

Viết Huy – Phước Lý