Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Suy niệm Tin Mừng CN II TN, B: LẠY CHÚA, DẠ CON ĐÂY!

Nói đến ơn gọi là phải có hai phía: Thiên Chúa kêu gọi và con người đáp trả. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên bằng sự câu thúc sự tò mò: “Các anh tìm gì thế?” Thiết nghĩ, đó không phải chỉ là câu hỏi thăm dò cho người mới bước vào Đạo mà là câu hỏi liên lỉ trong suốt cả cuộc đời theo Chúa.

 

 

LẠY CHÚA, DẠ CON ĐÂY!

(Ga 1,35-42)

 

M. Eugenio Nguyên, PL

 

Có một triết gia hiện sinh có lý khi cho rằng chỉ có những gì tôi ý thức cái đó mới hiện hữu. Có biết bao nhiêu người, sự việc đã đi qua cuộc đời ta nhưng thử hỏi giờ tôi nhớ được mấy ai và bao nhiêu biến cố. Và hôm nay, để giới thiệu về Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy giả đã cố tình nhằm đánh động tâm hồn những người môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.

 

Mỗi ơn gọi sẽ có mục đích khác nhau. Có những người đến xin đi theo Chúa, Ngài đã nhận ngay; thế nhưng cũng có những người van xin tha thiết được làm môn đệ thì Ngài khuyên họ hãy cứ sống theo ơn gọi gia đình. Trước mặt Chúa thì ơn gọi nào cũng cao quý như nhau.

 

Hôm nay, thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu các môn đệ của mình cho Chúa Giêsu vì ông đã xác định ngay từ đầu: tôi chỉ là phù rể, Chúa Giêsu mới là chàng rể. Vai trò và nhiệm vụ của ông đến đây là có thể rút lui để cho “Chúa được lớn lên”. Nói cách khác, ông ý thức rằng ơn gọi của mình là “làm chứng” và “giới thiệu”. Vậy ơn gọi của tôi là làm gì?

 

Thật là đáng buồn, vì có nhiều người quá hăng say trong sứ vụ nhưng đã đánh mất mục đích của sứ vụ. Có thực sự tôi đang giới thiệu, lôi kéo thế gian về với Chúa hay chính tôi đang bị thế gian lôi kéo, tục hóa?

 

Nói đến ơn gọi là phải có hai phía: Thiên Chúa kêu gọi và con người đáp trả. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên bằng sự câu thúc sự tò mò: “Các anh tìm gì thế?” Thiết nghĩ, đó không phải chỉ là câu hỏi thăm dò cho người mới bước vào Đạo mà là câu hỏi liên lỉ trong suốt cả cuộc đời theo Chúa. Và dĩ nhiên, câu trả lời phải là đích thân của mỗi người, vì không ai có thể trả lời thay cho người khác được ngay cả những người ruột thịt thân thiết nhất.

 

Và sự đáp trả của các tông đồ: “Thưa Rabbi, Thầy ở đâu?”. Điều đó chứng tỏ các ông cũng còn mù mờ về thân thế của Chúa Giêsu. Bên cạnh đó, lời hứa của Chúa xem ra cũng chẳng có gì gọi là “ăn tiền” cho lắm: “Hãy đến và các anh sẽ thấy!”. Người ta cũng hay nói lời nói thật thường không đẹp, lời nói đẹp thường không thật. Chúa Giêsu không dùng những ngôn từ hoa mỹ hay vẽ lên những viễn cảnh tương lai tươi đẹp nhằm để “tiếp thị” với những ai đi theo Người. Trái lại, có chỗ Ngài còn cảnh báo những khó khăn mà người môn đệ phải đương đầu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Chúa không hứa cho những thứ phù phiếm nhưng là sự sống đời đời.

 

Sau khi đã tiếp xúc với Chúa Giêsu, ông An-rê đã chạy về lôi kéo thêm em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su”. Ngày nay, là Kitô hữu, tôi có còn nhiệt huyết giới thiệu Chúa cho nhiều người được biết không? Hay tôi chỉ muốn “nên thánh một mình”? Biết đâu tôi đang bị vật chất, danh lợi của thế gian che mất Chúa rồi, thì lấy chi mà giới thiệu! Chính tôi còn nghi ngờ không biết có Chúa không thì làm sao mà làm chứng với giới thiệu về Chúa cho những người xung quanh?

 

Thế nhưng, hãy cứ kiên trì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng được nhận biết và đi theo Chúa là một hồng ân vĩ đại vượt quá sức tưởng tượng của ta. Có những ơn gọi mà không phải ai muốn cũng được, chẳng hạn như ơn gọi tu trì. Cũng có ơn gọi rất cao cả mà không phải ai cũng đi cho đến nơi đến chốn như bậc sống gia đình.

 

Lời Chúa hôm nay mời mỗi người hãy làm ngôn sứ và làm môn đệ cho Chúa, dù đó là bậc sống tu trì hay đời sống gia đình. Chuyện còn lại là chúng ta có nghe mà đáp trả tiếng gọi của Người và đi cho đến cùng hay không?