Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TUẦN XIII TN NĂM C, NGƯỜI MÔN ĐỆ NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU SỐNG TỪ BỎ

Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục mời gọi những ai bước theo Ngài hãy can đảm từ bỏ những ràng buộc và mọi níu kéo trong cuộc sống, để nhẹ nhàng, thanh thoát bước đi với Chúa, đi đến cùng con đường của tình yêu.

NGƯỜI MÔN ĐỆ NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU SỐNG TỪ BỎ

Lc 9,51-62 

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21). Lời mời gọi đó vừa là thử thách vừa là cơ hội cho những ai tin theo Chúa. Khao khát được hạnh phúc và trở nên hoàn thiện đó là ước mong của mỗi người, nhưng không phải ai cũng dám trả giá để trở nên hon thiện. Các bài đọc Chúa Nhật XIII thường niên hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi các môn đệ ở một dạng thức khác. Chính Chúa đã sống một cuộc đời từ bỏ và Ngài muốn những ai đi theo con đường này cũng phải sống từ bỏ để tìm gặp được nguồn hạnh phúc đích thực.

1. Chúa Giêsu sống từ bỏ vì tình yêu

Chúa Giêsu vì yêu nhân loại mà Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, để đến với con người (x. Pl 2,6-11). Tình yêu đó được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, qua sự chăm sóc, dạy dỗ, đồng hành. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca diễn tả, Đức Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem để thực hiện chương trình cứu độ (x. Lc 9,51). Trên đường đi, Chúa không được dân thành Samari đón tiếp. Đó cũng là thử thách mà người môn đệ luôn gặp phải, nhưng các môn đệ đã phản ứng như thế nào? Gioan và Giacobê đã xin Chúa đem lửa từ trời xuống thiêu rụi họ (x. Lc 9,54). Chúa đã dạy các môn đệ bài học về lòng bác ái bao dung và các ông phải thay đổi về lối suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Mục đích của Chúa đến là cứu chữa chứ không phải hủy diệt, yêu thương chứ không phải chia rẽ. Tình yêu mến phải được thể hiện ở bất cứ hoàn cảnh và thời điểm nào, dù cuộc sống không được như mong muốn, không được người ta đón tiếp. Người môn đệ phải thể hiện một tình yêu tha thiết là biến đổi đối tượng mình yêu thương trở thành những người đáng yêu hơn. Hơn nữa, một tình yêu sâu sắc là một tình yêu luôn để Chúa biến đổi mỗi ngày, luôn cùng đi với Chúa và can đảm đối diện với những thách đố trong đời sống.

2. Chúa Giêsu từ bỏ địa vị Thiên Chúa để sống phó thác

“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Đi theo Chúa là khao khát lớn nhất và là hạnh phúc của người môn đệ. Nhưng theo Chúa không phải là đi trên con đường nhung lụa, mà là phải trải qua con đường gian khổ. Chúa đã cho thấy tình trạng thấp kém của mình: “Chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Chúa muốn nói rằng Ngài không có gì để bảo đảm cuộc sống trần gian, Ngài cũng không có chỗ tựa đầu nghĩa là không bám vào bất cứ điều gì. Đến lúc chết trên thập giá Chúa Giêsu tựa đầu vào cây thập giá với một niềm tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa Cha. Điều đó muốn nói lên điều gì? Muốn nói rằng: theo Chúa là từ bỏ những điểm tựa vững chắc, một sự nghiệp ổn định, một nơi ở an toàn để chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn, nhưng với niềm tín thác và để cho Thiên Chúa dẫn dắt.

3. Người môn đệ từ bỏ để sống cho một sứ mạng lớn hơn

 “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. “Kẻ chết” ở đây theo một nghĩa ẩn dụ; đó là những kẻ “chết về thiêng liêng”, nghĩa là những kẻ tội lỗi, là thế gian. Vậy hãy để thế gian lo những chuyện thế gian còn người môn đệ phải thi hành một sứ mệnh khác lớn lao hơn, đó là sứ mệnh loan báo Nước Thiên Chúa. Sứ mệnh này phải được coi là ưu tiên hơn tất cả mọi thực tại khác của đời sống con người.Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em(Mt 28,19-20). Người môn đệ chỉ làm được điều đó khi họ sống tinh thần từ bỏ. Sự từ bỏ giúp họ luôn hân hoan trong sứ mạng loan báo triều đại Nước Thiên Chúa.

4. Người môn đệ từ bỏ để sống trung tín với Chúa

“Ai đã tra tay cầm cày mà ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62). Chúa Giêsu đã bước đi đến cùng con đường Ngài đã chọn. Ngôn sứ Elisa đã không còn ngoái lại đằng sau với những điều đã dứt khoát chọn lựa. Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ phải tín trung, vì ai bền chí đến cùng thì sẽ được cứu thoát (x. Mt 10,22). Thánh Phaolô khẳng định: “Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước” (Pl 3,13). Phía trước là điểm đến mà người môn đệ phải vươn lên mỗi ngày, và không nản lòng trước những khó khăn thử thách xảy đến. Chính khó khăn đó sẽ giúp chúng ta bám chặt vào Chúa hơn, thấy được giá trị sâu xa hơn của ơn gọi làm Kitô hữu, là dứt khoát, mạnh mẽ, chứ không phải nhất thời, hời hợt, là một sự chôn vùi thực sự để thuộc trọn về Chúa và hướng tới một mục đích cao hơn và xa hơn là chiếm được Nước Trời và mang ơn cứu độ cho mọi người.

Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục mời gọi những ai bước theo Ngài hãy can đảm từ bỏ những ràng buộc và mọi níu kéo trong cuộc sống, để nhẹ nhàng, thanh thoát bước đi với Chúa, đi đến cùng con đường của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và tha nhân. Một niềm tín thác sẽ cho ta có kinh nghiệm về tình yêu quan phòng và một lòng vì sứ vụ sẽ mang lại cho chúng ta được niềm vui và ơn biến đổi mỗi ngày. Cũng vậy, để gặt hái được thành quả tốt đẹp trong cuộc sống là do một đời biết cho đi với sự hy sinh và kiên trì từng ngày. Đi theo Chúa là một hành trình dài vô tận, một khi đã bước đi trên con đường này chúng ta sẽ gặp những gian nan thử thách nhưng đó là cơ hội trui luyện con người chúng ta trở nên vững mạnh hơn, bền chí hơn, kiên trung hơn, và hạnh phúc hơn.

M. Batholomeo, CĐ Phước Thiên