Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

Chúa Nhật XVII TN-B: 2V 4, 42-44; Ep 4, 1-6; Ga 6, 1-15

(Fr. Vicent Hoà -PV.)

          Một trong những điểm giáo lý căn bản và quan trọng nhất của Kitô giáo chúng ta là niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng quan phòng tất cả mọi sự mà Ngài đã dựng nên. Nhất là đối với con người chúng ta, vốn được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, được Ngài yêu thương và chăm sóc cách đặc biệt. Lời Chúa hôm nay, cách riêng bài đọc thứ nhất trong sách Các Vua quyển thứ hai, và trong bài đọc Tin Mừng, một lần nữa cho chúng ta thấy điều đó: Thiên Chúa luôn luôn –một cách chủ động- quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng con người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa qua việc mở lòng mình ra- như là điều kiện- để Thiên Chúa thực hiện sự quan phòng của Ngài cho chúng ta. Vậy điều kiện để đón nhận sự quan phòng của Thiên Chúa là gì? Hay nói cách khác, chúng ta phải là gì để Thiên Chúa có thể thực hiện sự quan phòng của Ngài, qua việc thi ân giáng phúc, cụ thể là ban phát và nuôi dưỡng chúng ta? Các bài đọc của Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy hai điều kiện chúng ta phải có, để qua đó, Thiên Chúa có thể bày tỏ sự yêu thương săn sóc. Tức là chúng ta phải tin tưởng, phải tín thác vào Ngài cách tuyệt đối thể hiện qua việc: thứ nhất dấn thân theo Ngài cách triệt để; và thứ  hai – như một sự cộng tác với Thiên Chúa- chúng ta dám chia sẻ tất cả những gì mình có cho người khác.

 1. Theo Chúa cách triệt để

            Chúng ta thấy hình ảnh đoàn dân cả trăm người đi theo ông Êlisa trong Cựu Ước mà chúng ta vừa nghe trong sách Các Vua quyển thứ hai, nhất là hình ảnh cả một đám đông khổng lồ đi theo Chúa Giêsu mà thánh Gioan thuật lại trong Tin Mừng, đã là lý do để Thiên Chúa làm các phép lạ bằng cách hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Dân chúng trong Cựu Ước tin tưởng vào Đức Chúa và đã không bỏ mặc ông Êlisa -là người của Chúa- nhưng vẫn trung thành theo ông, mặc dù, theo sách Các Vua thì lúc bấy giờ trong vùng đó đang gặp nạn đói. Cũng vậy, cả một đám đông dân chúng theo Chúa Giêsu mà không nghĩ gì đến chuyện ăn uống gì cả. Các Tin Mừng nhất lãm như Mát-thêu, Mác- cô và Lu-ca còn nói rõ hơn cho chúng ta biết về thời gian và địa điểm, đó là một vùng sa mạc hoang vắng và thời gian thì đã chiều tối. Tất cả những yếu tố về thời giờ, nơi chốn và số lượng đám đông như thế càng cho thấy dân chúng đã theo Chúa và tín thác vào Chúa Giêsu cách triệt để như thế nào. Họ không còn nghĩ đến chuyện kiếm gì để ăn hay lấy gì để uống… vì cả một đám đông như thế lại giữa nơi sa mạc hoang vắng và thời gian thì đã chiều muộn…. Như thế chẳng khác nào việc theo Chúa Giêsu đồng nghĩa với việc đánh đổi cả mạng sống còn gì!  Hơn nữa Tin Mừng còn cho chúng ta biết đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều. Điều đó muốn minh chứng rằng đám dân chúng theo Chúa Giêsu hôm nay không phải vì họ đã được Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho họ ăn nhiều lần trước đó rồi, và do đó bây giờ họ ỷ y là Chúa Giêsu lại sẽ lại tiếp tục làm phép lạ hoá bánh ra nhiều và cho họ ăn như đã làm trước đây. Mặc dầu Tin Mừng có cho biết là trước đó Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ cũng như chữa nhiều bệnh tất cho dân chúng, nhưng việc hoá bánh ra nhiều để nuôi họ thì đây là lần đầu tiên. Như thế chúng ta thấy họ thực sự đã rất “liều lĩnh” trong việc theo Chúa Giêsu. Một việc đi theo mang tính liều lĩnh, vì rõ ràng nó liên quan đến sinh mạng vì thiếu thức ăn, nước uống. Tất cả cho thấy rằng đám dân chúng đã tín thác vào Chúa cách tuyệt đối. Như thế chẳng khác nào họ đã sống cái điều mà Chúa Giêsu đã dạy đó là: “trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ  kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

  1. Tin tưởng qua việc dám chia sẽ hoàn toàn những gì mình có

          Một trong những biểu hiện rõ nhất cho việc tin tưởng vào Chúa quan phòng đó là chia sẻ, là cho đi. Không những chia sẻ những gì mình dư thừa, mà chia sẻ cả những gì mình đang có để nuôi sống mình. Hình ảnh của Êlisa và chú tiểu đồng trong bài đọc thứ nhất, cũng như hình ảnh của các môn đệ và một cậu bé trong Tin Mừng cho chúng ta hiểu thế nào là sự tín thác qua việc chia sẻ. Rằng trong lúc đói kém, được một người từ Ba-an mang đến cho 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm, ông Êlisa đã truyền cho chú tiểu đồng phân phát cho dân chúng tất cả. Và rồi chúng ta thấy chú tiểu đồng đã làm theo lệnh của ông Êlisa mà không chút thắc mắc hay phân vân do dự sẽ lấy gì để nuôi sống mình và ông Êlisa trong những ngày tới, vì nạn đói đang hoành hành trong khắp cả vùng. Tại sao lại như vậy? Thưa tất cả chỉ vì tin tưởng vào Lời của Chúa là: “cứ phát cho người ta ăn! Vì Đức Chúa phán thế này: họ sẽ ăn mà vẫn còn dư” (2V 4,44). Êlisa tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, còn chú tiểu đồng thì tin tưởng triệt để vào Êlisa, người của Chúa. Và kết quả là: Êlisa, chú tiểu đồng, cũng như tất cả mọi người đều được ăn no và được sống trong nạn đói của vùng.

         Hay hình ảnh Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, Ngài truyền cho các môn đệ, cụ thể là môn đệ Philipe và Andre hãy cho dân chúng ăn, dẫu các ông biết rằng ở đây chỉ có chút ít lương thực, cụ thể là chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé. Thông thường khi càng khó khăn, càng thiếu đói thì người ta càng phải trích trữ để phòng thân. Trong những ngày dịch bệnh covid này, khi mà nhiều nơi phải phong toả, chúng ta thấy rõ điều đó hơn khi nào hết. Người ta phải lo đi mua đồ để tích trữ, nhất là thực phẩm… Nhưng các môn đệ và cả em bé có 5 chiếc bánh và hai con cá, đã tuân lệnh Chúa Giêsu cách mau chóng mà không chút do dự, tức là các ông đã tin tưởng Chúa Giêsu cách tuyệt đối, dám chia sẻ những gì còn lại thiết yếu nhất là 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi sống mình. Họ sắp xếp cho dân chúng ngồi xuống theo như Chúa Giêsu truyền, rồi mang 5 chiếc bánh và 2 con cá đến cho Ngài để Ngài phân phát cho dân chúng. Và rồi chúng ta thấy một phép lạ đã xẩy ra, dân chúng được ăn no nê mà các môn đệ cũng không bị đói.

        Tất cả những điều ấy thật là một bài học rất lớn cho chúng ta hôm nay, nhất là trong thời đại chúng ta ngày nay. Rằng Thiên Chúa luôn quan phòng, yêu thương và nuôi dưỡng chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta bằng tình yêu, Ngài không thể để cho chúng ta phải chết vì đói khát được, vì Ngài là một Thiên Chúa tình yêu và quyền năng. Điều quan trọng là chúng ta có dám để cho Ngài thể hiện tình yêu quan phòng đó cho chúng ta không. Có nghĩa là chúng ta có dám tín thác vào Ngài qua việc tìm kiếm và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự không? Có dám tin tưởng Ngài qua việc chia sẻ những gì chúng ta có cho người khác không?  Vì đó là những yếu tố -như là điều kiện - để qua đó Thiên Chúa có thể thực hiện tình yêu thương quan phòng cho chúng ta, và qua chúng ta, cho thế giới này.

         Vậy, bài học cũng là vấn đề đặt ra cho chúng ta qua Lời Chúa hôm nay đó là: là những tín hữu, cách riêng là những đan sỹ, chúng ta có dám theo ngài cách triệt để, qua việc lo tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa trên hết mọi sự như thánh Biển Đức kêu gọi chúng ta “không lấy gì làm hơn Chúa Kitô” hay không? Và chúng ta có dám để Thiên Chúa sự dụng chúng ta như những công cụ, hay đúng hơn để Ngài sự dụng chúng ta, và những gì chúng ta có, như những công cụ trung gian để Ngài bày tỏ quyền năng quan phòng cho chúng ta và cho thế giới này hay không? Đó là những vấn đề, những câu hỏi mà chỉ mỗi người chúng ta tự mình trả lời với Chúa mà thôi.