Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ LÒNG TIN

Sự vâng phục thánh ý Chúa, sự phó thác bước theo tiếng gọi của Chúa làm cho đức tin của thánh Giuse được thanh luyện và trở nên tinh ròng hơn và cũng nhờ đó mà thánh Giuse được gọi là người công chính

LỄ CHA THÁNH GIUSE 19/3

TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ LÒNG TIN

(Rm, 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a)

 

Mai Lệ Thi, CĐ Phước Thiên

Những người tín hữu Galata đã thắc mắc về ơn công chính và họ không biết niềm tin của họ sẽ đem lại những gì. Do đó, thánh Phaolô đã phải viết một bức thư để giải thích cho họ rằng “Con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô” (Gl 2,16). Bài đọc II và bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai gương mặt được trở nên công chính nhờ sống đức tin đó là: Tổ phụ Apraham đã được thừa hưởng lời hứa, vì đã trở nên công chính nhờ tin (x. Rm 4,13). Cha thánh Giuse cũng được mệnh danh là người công chính nhờ tin và làm theo những điều sứ thần loan báo (x. Mt 1,19).

1. Tổ Phụ Apraham

Ông Abraham khi được Chúa gọi: “Hãy rời bỏ xứ sở và nhà cha ngươi đi đến một nơi ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1). Dù ông không biết mình phải đi đâu, vậy mà ông vẫn vâng lệnh Chúa, rời bỏ cuộc sống yên ổn ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Khi hai ông bà đã già, chưa có một mụn con nhưng vẫn kiên trì tin tưởng lời Thiên Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trời, cát biển (x. St 15,5). Rồi khi sinh được Isaac, Thiên Chúa lại thử thách đức tin của ông khi Ngài bảo ông sát hại đứa con duy nhất làm của lễ dâng cho Chúa. Mặc dù ông rất đau khổ, nhưng ông vẫn vâng lệnh Chúa (x. St 22,1-14). Nhất là, Thiên Chúa đã hứa với ông Apraham: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông cả, tức sông Êuphơrat,…”(St 15,18). Vậy mà, cuộc sống của ông có thể nói là du mục rày đây mai đó, đến khi Sara vợ ông qua đời vẫn chưa có mảnh đất để chôn cất. Nhưng ông vẫn kiên tâm tin tưởng vào lời Chúa hứa là sẽ được đất Canaan làm gia nghiệp. Cho nên, ông đã được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa và được nên công chính (x. Rm 4,13.16). Vì Đức tin là bảo đảm cho những điều Abraham hy vọng, là bằng chứng cho những điều ông chưa trông thấy” (x. Dt 11,1).

2. Cha thánh Giuse

Đối với cha thánh Giuse thì sao? Thánh Giuse đã rất bối rối trước việc Đức Maria mang thai khi hai người chưa về chung sống. Ông đã xử sự theo cách người công chính là định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo. Nhưng khi biết được đó là thánh ý Chúa, ông đã làm như lời sứ thần Chúa truyền; và đón vợ về nhà (x. Mt 1,18-24). Khi hai ông bà đang sống tại thành Nazaret, miền Galilê thì phải trở về Bêlem để thực hiện cuộc kiểm tra dân số; phải sinh con nơi hang bò lừa, vì không tìm được nhà trọ (x. Lc 2,1-7). Rồi cùng Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập và vâng lệnh sứ thần trở về Nazareth sống những ngày tháng âm thầm. Qua hành động mà Thánh Giuse đã làm theo những gì sứ thần truyền đã nói lên: thánh nhân hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Sự vâng phục thánh ý Chúa, sự phó thác bước theo tiếng gọi của Chúa làm cho đức tin của thánh Giuse được thanh luyện và trở nên tinh ròng hơn và cũng nhờ đó mà thánh Giuse được gọi là người công chính (x. Mt 1,19).

3. Noi gương các ngài sống niềm tin vào Thiên Chúa

Chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học công nghệ phát triển con người có thể kiểm chứng mọi vấn đề bằng trí thông minh của mình, hay chỉ cần click chuột một cái là có những thứ mình muốn. Con người sống theo chủ nghĩa hiện sinh, điều này cũng đồng nghĩa với việc con người không muốn tin vào những gì hứa hẹn mà chưa thành toàn. Là kitô hữu, khi đứng trước một thế giới như vậy, chúng ta không quên lời khích lệ của thánh Phêrô: “Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1 Pr 3,15). Trong khi nhiều người muốn loại bỏ một Thiên Chúa quyền năng thì chúng ta lại tin tưởng, vâng phục thánh ý Ngài qua việc can đảm từ bỏ dự tính của mình để làm theo kế hoạch của Thiên chúa trong sự kiên trì tin tưởng vào lời Chúa hứa ngay cả khi đức tin bị thử thách như Apraham (x. St 22,1-14), hay đức tin còn có phần hoài nghi như thánh Giuse (x. Mt 1,24). Để biết đón nhận và phó thác cuộc sống này cho Chúa với niềm xác tín: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người” (Rm 8,28). Nỗ lực làm điều thiện dù không được người đời ca tụng (x. Gl 6,9-10). Nhìn nhận Tha nhân là hình ảnh Chúa Kitô, nên mau mắn cảm thông, tha thứ, yêu thương anh chị em vì xác tín Lời Chúa nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25,40). Khi làm những điều trên là chúng ta đang khao khát nên người công chính và sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng (x. Mt 5,6). Đồng thời, chúng ta cũng cần củng cố đức tin nhờ năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, vì Lời Chúa có thể cho chúng ta có được sức mạnh, lòng kiên trì, trung thành tìm ý chúa và vâng phục thánh ý Ngài.

Xác tín vào lời quả quyết của thánh Phaolô với các tín hữu Rôma: “Không phải chiếu theo lề luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Apraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin” (Rm 4,15). Noi gương các ngài, chúng ta hãy trở nên những con người luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, vâng phục thánh ý Chúa và phó thác cuộc đời cho Ngài. Là đan sĩ chúng ta luôn ghi tâm lời nhắn nhủ của thánh Biển Đức: “Anh em hãy nai nịt bằng đức tin” để chiến đấu cho vị Vua Thật và “Hãy để Tin Mừng dẫn dắt mà tiến bước trên các nẻo đường của Chúa” (Lời mở c. 21). Khi sống như vậy chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng lời chúc phúc của Chúa Giêsu: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,6).