Suy Niệm Hằng Ngày

BỊ ĐÒN!!! -TUẦN XXIX-thứ Tư - VP Duyên Thập Tự

TN-201-TUẦN XXIX-thứ Tư

BỊ ĐÒN!!!
(Lc 12,39-48)


VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc bị phạt vì nhiều nguyên nhân, nhưng tựu trung là do vi phạm luật lệ hoặc làm những điều cấm kỵ. “BỊ ĐÒN” là diễn tả chuyện bị phạt đó. Trong bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Lu-ca chương 12 từ câu 39 đến 48, Chúa Giê-su, trong hình thức dụ ngôn, nói đến những người tôi tớ với những hành động khác nhau để nhận được kết cục khác nhau. Đó là trường hợp một người tôi tớ được đặt làm quản gia. Anh trung tín và khôn ngoan chu toàn phận sự, trách nhiệm, và anh đã được tưởng thưởng bằng việc ông chủ trao cho anh quản lý mọi tài sản của ông. Chúng ta sẽ không bàn rộng về trường hợp người này. Chúng ta sẽ chú tâm đến những con người bị phạt, bị đòn, để rút ra bài học. Chắc chắn roi vọt cũng có những tác động tích cực của nó.

1. THỨ ĐÒN CỦA LOẠI TRỪ VÌ THẤT TÍN
Đây là trường hợp người tôi tớ được đặt làm quản gia, nhưng đã hành động một cách bất trung. Đâu là thái độ của anh ta? “Nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa”. Nơi người đầy tớ quản gia này, có một sự ru ngủ chính bản thân: anh ta nghĩ rằng mình có thể nắm được chương trình của ông chủ. Anh cảm thấy an toàn vì làm chủ được vận mạng của mình. Từ suy nghĩ như vậy anh hành động một cách phóng túng: phóng túng trong việc không chu toàn trách nhiệm là chu cấp lương thực cho các người thuộc quyền ông chủ; trái lại, anh đánh đòn họ thể thoả mãn uy quyền và thú tính. Họ bị đòn oan! Hơn nữa, sự phóng túng của anh ta lại càng tăng thêm vì chè chén say sưa. Và kết cục là gì? “Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào giờ hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung phận với những tên bất chính”. Anh ta bị đòn rất đau, đó là thứ đòn bị loại trừ, nghĩa là tù ngục. Đó là kết cục của kẻ thất tín.
Phải chăng nơi chúng ta có hình ảnh của tên đầy tớ quản gia này? Chúng ta, dù với thân phận thấp hèn – vì chúng ta là tội nhân -, nhưng đã được Thiên Chúa chọn đặt trong vai trò cộng tác với Thiên Chúa trong việc phục vụ tha nhân. Nhiệm vụ đó được thực hiện trong gia đình, trong những môi trường Giáo Hội và xã hội. Ai trong chúng ta cũng đều được trao cho nhiệm vụ đó, trong phạm vi rộng hay hẹp với những trách vụ lớn hay nhỏ. Tất cả chung ta đều phải chăm sóc tha nhân. Tất cả chúng ta, với những cách thức khác nhau, đều là người quản lý của Thiên Chúa. Nhưng, trong cụ thể, đâu là cách suy nghĩ và hành động của chúng ta? Trách nhiệm hay vô trách nhiệm? Phục vụ hay đàn áp? Trung tín hay thất tín? Xây dựng nhân cách hay phá đổ nhân phẩm? Đáp lại lòng tin của Thiên Chúa hay tự mãn bản thân? Và những câu hỏi khác cật vấn chúng ta. Kết cục đang đến với chúng ta, ngay bây giờ và vào ngày Chúa đến với mỗi người trong lần gặp cuối cùng. Chúng ta phải biết sợ một kết cục thê thảm của thứ đòn bị loại trừ ra ngoài “nơi khóc lóc nghiến răng”. Chính nỗi sợ cũng giúp chúng ta điều chỉnh cuộc sống và hành động sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của Thiên Chúa đối với chúng ta. “Ngày hôm nay, nếu các bạn nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa!”.

2. BỊ ĐÒN NHIỀU
Trường hợp thứ hai là bị đòn nhiều. Chúng ta không nói đến trường hợp bị đòn ít. Tại sao lại bị đòn nhiều và điều đó dẫn đến đâu? Chúa Giê-su nói: “Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều”. Như vậy, việc bị đòn nhiều là do ba yếu tố: yếu tố thứ nhất là biết ‘biết ý chủ’, yếu tố thứ hai là tư thế ‘không chuẩn bị sẵn sàng’, yếu tố thứ ba là hành động ‘không theo ý chủ’. Ba yếu tố này liên quan đến toàn bộ con người, đó là tư duy, đó là tâm thái, đó là hoạt động. Và kết quả sẽ lệ thuộc và những yếu tố trên.
Ai trong chúng ta – với tư cách là Ki-tô hữu – cũng đã mang trong mình những yếu tố trên. Với môi trường Ki-tô giáo, với những giáo huấn được học hỏi từ giáo lý, Lời Chúa, bởi những thầy dạy, với những ơn lành từ các bí tích…, chúng ta thủ đắc những hiểu biết về Thiên Chúa, ý muốn của Người và những giá trị của đời sống Ki-tô hữu. Những người sống đời thánh hiến linh mục và tu sĩ, còn được nhiều cơ hội hiểu biết nhiều, rộng, cao, sâu, hơn nữa. Không ai biện minh rằng mình “không biết”. Phải chân nhận mình đã học biết rất nhiều điều về ý muốn của Thiên Chúa. Vấn đề là với cái kho biết đó, chúng ta đã trang bị cho mình tâm thái sẵn sàng hành động không và hành động đúng theo ý muốn của Thiên Chúa không. Mỗi chúng ta xét mình chứ đừng xét người. Hãy dừng lại việc chạy đua với danh vọng, quyền lực, lạc thú để dành thời giờ hiện diện với chính bản thân trước sự hiện diện cuả Thiên Chúa để thẩm định đời sống của mình.
Chúa Giê-su kết luận: “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn, và những ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”. Điều này minh nhiên. Mỗi chúng ta xét xem mình được ban rất nhiều điều tốt lành cho bản thân mình, được giao phó nhiều người để chăm sóc, những tác vụ để chu toàn, chúng ta sẽ trả lẽ trước Thiên Chúa. Mong ước của chúng ta là nghe lời Thiên Chúa nói với mình: “Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng niềm vui của Chúa ngươi”. Cũng sẽ là nỗi buồn lớn nếu được nghe lời nói ngược lại!

3. ROI VỌT DÀNH CHO CON CÁI
Nói đến việc bị đòn, chúng ta nghĩ ngay đến việc bị phạt. Đúng, có phạt vì có vi phạm, có sai lỗi. Nhưng, chúng ta cũng cần có cái nhìn tích cực về việc bị đòn. Tác giả thư Do Thái đã nghĩ đến việc này khi viết: “Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. Vì Người thương ai, thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con” (Dt 12,5-7).
Như vậy, khi bị đòn và bị đòn nhiều – là những điều xảy ra làm mình đau khổ - hãy coi đó là cách thức Thiên Chúa thức tỉnh để chúng ta sáng suốt hiểu biết chính mình và cách thức hành động có đúng theo ý Thiên Chúa hay không. Nếu Thiên Chúa có đánh đòn, một đàng là để phạt, nhưng lớn hơn tất cả, đó là cách thức Người muốn giáo dục chúng ta đi đúng theo đường lối của Người.
Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta để đừng rơi vào một thứ an tâm ru ngủ làm chúng ta trở thành mê muội mà sống và hành động một cách phóng túng. Trái lại, nếu bị đòn, hãy coi đó là cơ hội hồng phúc để lớn lên và sống ngày càng xứng đáng với danh nghĩa là Ki-tô hữu, là những người con của Cha trên trời.