Suy Niệm Hằng Ngày

DÀNH RIÊNG CHO TÔI-TUẦN XXIII-thứ Năm - Vp. Duyên Thập Tự

TN-160-TUẦN XXIII-thứ Năm

DÀNH RIÊNG CHO TÔI

(Cl 3,13-17 / Lc 6,27-38)

VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Mỗi lần đọc, nghe và suy niệm Lời Chúa – nhất là những Lời Chúa mang tính “thách đố” – tôi thường giật mình và tự hỏi rằng lời đó có “DÀNH RIÊNG CHO TÔI” không. Thường thì tôi hay lướt qua những lời trong Kinh Thánh khi mà tôi cảm thấy bị đụng chạm. Giải pháp an toàn là nhủ lòng rằng Lời Chúa cho mọi người chứ đâu chỉ dành riêng cho tôi. Tôi cũng soi mình vào chiếc gương Lời Chúa, nhưng chỉ một thoáng qua, “soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào” (x.Gc 1,22-25). Và vì cứ theo lối mòn đó nên cuộc đời tôi không được biến đổi nhiều.

Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay – Tin Mừng theo thánh Luca chương 6 từ câu 27 đến 38 và thư thánh Phao-lô gửi giáo đoàn Cô-lô-xê chương 3 từ câu 13 đến 17 – nhấn mạnh đến tương giao với tha nhân và nêu lên những điều kiện rất đòi hỏi và thực tế để trở thành con cái Cha trên trời và là những người được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Những lời đó chất vấn tôi và bắt tôi phải đối diện.

Một lần nữa, đại danh xưng “tôi” được dành cho mỗi người trong chúng ta.

 1. NHỮNG THÁCH ĐỐ LỚN DÀNH RIÊNG CHO TÔI?

Những lời Chúa nói hôm nay trong Tin Mừng thật sắc bén, và hôm nay tôi không muốn chạy trốn. Tôi thiết nghĩ là nên đọc lại từ từ từng câu, đọc đi đọc lại, với tất cả sự chú tâm.

“Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho người ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho người vu khống anh em. Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong”.

Chúng ta hãy đọc lại chậm rãi, trong tĩnh lặng tâm hồn, trong cầu nguyện, với ước muốn Lời Chúa trở thành tấm gương soi bản thân mình.

Tôi sẽ không chú giải về những lời này của Chúa, sợ rằng lại rơi vào thói quen cũ là làm nhẹ đi, làm vơi đi, làm mất hương vị, và làm cùn mòn độ sắc bén của Lời Chúa. Tôi đọc, nghe và để Lời Chúa đi vào trong tâm hồn tôi, ở lại trong ký ức tôi và chuyển động trong tâm trí tôi.

Tôi không giải thích những lời trên, nhưng tôi sẽ đặt cho mình hai câu hỏi khác: câu hỏi thứ nhất là những người kia Chúa có dành riêng họ cho tôi không; câu hỏi thứ hai là Chúa còn dành riêng cho tôi những gì nữa để có thể biến những Lời trên thành hiện thực nơi tôi.

 2. CHÚA DÀNH NHỮNG NGƯỜI ĐÓ CHO RIÊNG TÔI?

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng muốn gây dựng tình cảm, lòng thương mến và gieo thiện cảm. Chúng ta vẫn muốn có bạn hơn là có thù. Và chúng ta cũng muốn biến thù thành bạn. Đây là thiện chí tốt. Nhưng, trong thực tế, dù chúng ta không muốn hay cố tình tạo nên, bên đời chúng ta, chung quanh và cận kề, vẫn có những người mà tên gọi là “kẻ thù”, “kẻ ghét”, “kẻ nguyền rủa”, “kẻ vu khống”, “kẻ đánh đấm” (vả má), “kẻ đánh cắp” (kẻ đoạt). Tôi không xét đến đâu là những nguyên nhân gây nên những đối kháng trầm trọng này. Nếu chỉ xét nguyên nhân – có cần thiết lắm không! – âu cũng chỉ để vạch thêm “đường ranh ngăn cách” và tạo thêm hố sâu chia rẽ, vì thường chúng ta vẫn dành phần có lý về phía mình.

Câu hỏi đặt ra cho tôi là những người đó có phải là Chúa Giê-su Ki-tô dành riêng cho tôi không. Thường thì tôi chối ngay, vì chẳng lẽ Chúa lại ban cho mình những “quà tặng kém chất lượng” như vậy. Chẳng lẽ Chúa lại ban cho tôi những người làm tôi mỏi mệt, khổ đau. Nhưng, bình tâm lại, tôi lại thấy rằng đúng là Chúa dành họ cho tôi. Tại sao? Tôi muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh thôi, đó là cách huấn luyện Chúa dành cho tôi.

- Trước hết, Chúa muốn giáo dục tôi. Chúa muốn tôi học nơi ngôi trường của “thử thách”. Những người kia là những thử thách cho tôi. Chúa muốn tôi được rèn luyện không phải trong sự đối đầu – để xem ai có lý và mạnh hơn – mà Chúa muốn tôi “yếu” hơn khi tôi “yêu” hơn. Chúa huấn luyện tình yêu của tôi, một tình yêu thật sự chứ không phải “có dáng vẻ yêu”. Vì yêu là chấp nhận và chấp nhận không điều kiện người mình yêu. Những người kia không đủ điều kiện để tôi yêu “cách bình thường” – như những người yêu tôi và làm ơn cho tôi – và như thế tôi cần học yêu “cách phi thường” (vượt trên cái thường tình).

- Tiếp đến, khi Chúa dành riêng những người đó cho tôi, không những là thử thách đối với tôi mà thực sự làm hại tôi, có thể giết chết tôi. Tại sao Chúa lại dành họ cho riêng tôi? Tôi nghĩ rằng Chúa đang huấn luyện tôi để tôi trở thành “con của Cha Trên Trời”. Tôi xin được vô phép với Chúa một chút: hình như Chúa Cha cũng muốn Con Một của mình “học trong đau khổ” khi bị người ta ghen ghét và lên án rồi giết chết ô nhục trên thập giá (x.Dt 4,15-16) để chúng ta, mắt hướng nhìn Chúa, can đảm bước vào “cuộc chiến dành cho ta” (x.Dt 12,1-2). Đó là cuộc chiến để “không lên án”, để “tha thứ”, để “cho đi”. Chúa huấn luyện tôi qua đau khổ bởi những người đó gây nên, để nơi tôi sáng lên “phẩm chất” của người con của Cha trên trời, Đấng yêu thương tất cả mà không phân biệt đối xử.

- Cuối cùng, Chúa dành những người đó riêng cho tôi, để tôi nhận ra rằng “tôi có là gì đều do nhận lãnh” (x.1Cr 4,7). Chúa huấn luyện tôi tôi khiêm hạ, vì những người kia tạo cho tôi rất nhiều dịp để tôi “cúi xuống” và cả “nằm xuống”. Chúa huấn luyện tôi nên như Chúa “hiền lành như con chiên bị đem đi làm thịt, không kêu một tiếng” (x.Is 53,7). Và khi tôi có thể chịu đựng được như thế, - vì “với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Ph4,13) -, tôi sẽ không bao giờ khinh bỉ những người kia, không bao giờ coi thường họ, bởi vì tôi đã “anh hùng” hay vì tôi “đầy nhân đức” hơn họ. Nhưng qua họ, Chúa huấn luyện tôi khiêm hạ thẳm sâu, và yêu thương thật lòng.

Như vậy, tôi có thể nhận ra điều quan trọng này – và đây cũng là điều rất khó khăn – đó là Chúa đã dành họ riêng cho tôi như là những “ân nhân” để huấn luyện tôi tiến hơn lên trong việc “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô” và “trở nên những người Con của Đấng Tối Cao”, bằng việc “yêu thương”, “chúc lành”, “cầu nguyện” và “trao ban”. Tôi phải cám ơn Chúa đã dành họ cho riêng tôi, và tôi cũng cám ơn họ, vì nhờ họ, tôi lớn lên trong chức phận làm con của Cha trên trời và môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô.

Nói như vậy, xem ra sự việc dễ dàng quá. Không đâu! Nhưng, dù khó khăn và thách đố đến mấy đi nữa, chúng ta cũng cần có ánh nhìn trên, ánh nhìn tích cực và tin tưởng vào Chúa, để có thể được biến đổi mỗi ngày nên như điều Chúa Cha mong muốn. Đồng thời, tôi cũng đặt mình trước câu hỏi thứ hai: Còn gì nữa giúp tôi đạt được điều đáng mong ước trên?

 3. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÀNH RIÊNG CHO TÔI?

Thánh Phao-lô, trong trích thư gửi giáo đoàn Cô-lô-xê, trao cho tôi câu trả lời: “Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương”. Tôi thiết nghĩ đây là chìa khoá mở ra cho thách đố lớn trên kia.

- Trước hết là “được tuyển chọn”. Tôi chỉ có thể yêu thương, cầu nguyện, chúc lành, cho những người kia, nếu tôi cảm nghiệm và xác tin Chúa tuyển chọn tôi. Nơi đây, không phải là một thứ “chủ thuyết ưu tuyển”, tôi hơn người khác, hơn những người kia, mà tôi là đối tượng của niềm hy vọng của Chúa, nếu tôi dám nói như thế. Khi tuyển chọn tôi làm Ki-tô hữu, làm môn đệ Chúa – vì thánh Phao-lô ngỏ với các Ki-tô hữu – Chúa ký thác ước muốn của Chúa cho mọi Ki-tô hữu, cho chúng ta. Nghĩa là qua cách sống và hành xử, chúng ta để “ánh sáng chiếu giải trước mặt thiên hạ, để người ta thấy những việc tốt đẹp, mà tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời” (x.Mt5,16). Là Ki-tô hữu, chúng ta được tuyển chọn để sống làm sao mà người đời tôn vinh Thiên Chúa chúng ta, một Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, không phân biệt đối xử.

- Tiếp đến, đó là “được hiến thánh”. Hiến thánh là được chọn để cho việc thánh, để sống thánh. Và thánh là yêu. Chúa thánh hiến chúng ta để chúng ta sống thánh bằng con đường yêu, yêu cả kẻ thù, kẻ bách hại. Đây là hiệu qủa của ơn thánh trong chúng ta. Ơn thánh biến đổi chúng ta nên những con người thánh bằng con đường yêu thương như Thiên Chúa, Đấng vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Chúng ta được thánh hiến để đi vào con đường này.

- Và cuối cũng là “được yêu thương”. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và yêu thương những người kia, nếu chúng ta kinh nghiệm sâu xa thế nào là được Chúa yêu thương. Chúng ta là kẻ thù, kẻ ghét Chúa – khi chúng ta phạm tội, xúc phạm Chúa, chống lại Chúa – nhưng Chúa vẫn yêu thương, tha thứ như thánh Phao-lô viết: “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em phải tha thứ cho nhau”.

Hôm nay, Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải “yêu kẻ thù” và làm tất cả những gì tốt nhất cho họ. Chúng ta cảm thấy khó quá, đôi khi không thể được. Đúng, với con người là không thể; nhưng đối với Thiên Chúa luôn được. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an khi đối diện với những thực tế trên: “Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em…anh em được kêu gọi để hưởng bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân”. Tôi cám ơn Chúa đã dành ơn bình an đó cho riêng tôi để tôi có thể yêu thương những người trên kia mà Chúa cũng dành họ cho riêng tôi.