Suy Niệm Hằng Ngày

KÍNH SỢ CHÚA LÀ ĐẦU MỐI CỦA KHÔN NGOAN (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXII TN)- Mai Thi

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan của Ngài (x. Kn 7, 28). Đem sự khôn ngoan ra thực hành hợp với luật của Thiên Chúa là điều kiện không thể thiếu nếu muốn gặp gỡ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

 

KÍNH SỢ CHÚA LÀ ĐẦU MỐI CỦA KHÔN NGOAN

(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXII TN)

 

Được sống một cuộc đời hạnh phúc là khát khao lớn nhất của con người, nhưng dường như hạnh phúc thì mong manh mà khổ đau thì chồng chất. Hỏi rằng liệu ai có thể tìm được hạnh phúc? Giữ được hạnh phúc dài lâu? Cũng như biết rằng mình đang sở hữu hạnh phúc đích thực thế nào không....vv? Sách Khôn ngoan sẽ cho chúng ta những lời giải đáp chung quanh vấn đề đó.

Tác giả sách Khôn ngoan nỗ lực tìm hiểu thân phận con người và mở ra những viễn tượng hướng tới sự sống vĩnh cửu để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề mà con người thường đặt ra khi nghĩ về vận mệnh chung cuộc của mình. Chúng ta sẽ tìm thấy một tam đoạn luận khi tìm hiểu nội dung của sách Khôn ngoan, đó là: muốn được hạnh phúc cần có ơn khôn ngoan mà ơn khôn ngoan có được là vì biết kính sợ Chúa.  

 Nói đến khôn ngoan, chúng ta phải kể đến vua Salomon. Chính Thiên Chúa đã xác nhận về ông: "Vì ngươi đã không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, mà xin cho ngươi được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống như ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Cả những điều ngươi không xin, như giàu có và vinh quang, đến nỗi từ trước đến giờ, trong các vua, không vua nào được như ngươi, Ta cũng ban cho ngươi” (x. 1V 3, 9-13).

Sở dĩ vua Salomon được như vậy là khi bắt đầu nhận nhiệm vụ lãnh đạo Israel, ông đã khiêm tốn và chân thành cầu xin với Thiên Chúa ban cho ông ơn khôn ngoan, một giá trị cao hơn những thứ khác để sống tốt và thực hiện tốt trách nhiệm mới lãnh nhận. Lời cầu nguyện của vua Salomon hẳn phải là lời cầu nguyện mẫu cho tất cả chúng ta, cách riêng các nhà lãnh đạo mọi thời đại. Dưới triều đại Salomon, Israel được quốc thái dân an, đất nước phồn thịnh - nhân dân được hạnh phúc.

Lời cầu xin và đối đáp giữa vua Salomon và Thiên Chúa cho chúng ta thấy rõ rằng sự khôn ngoan thật không phải là kết quả của sự cố gắng hoặc của trí thông minh loài người, nhưng trước hết và trên hết là hồng ân của Chúa Thánh Linh. Rất nhiều người vẫn coi tinh hoa minh triết là túi khôn của nhân loại, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Chỉ Thiên Chúa mới là đối tượng và tác giả của mọi ơn khôn ngoan, Ngài ban cho ai tùy theo thánh ý và sự kén chọn của Ngài. Ngài cũng ban cho những ai thành tâm cầu xin Ngài với tâm hồn khiêm tốn và với mục đích cao thượng. Salomon không cầu xin ơn khôn ngoan để được người ta kính phục hoặc để khoe khoang; nhưng là vì nhận biết sự hèn mọn ngây ngô của mình trước một sứ mệnh quá nặng nề so với khả năng. Lời cầu xin của Salomon diễn tả tấm lòng khiêm tốn và ý hướng ngay thẳng, chỉ muốn chu toàn thánh ý Chúa, vì lợi ích của toàn dân và vì lòng kính sợ Chúa là Thiên Chúa trên hết (Vietcatholic).

Sách Các Vua cho thấy sự khôn ngoan của Salomon lớn hơn sự khôn ngoan của tất cả người Trung Đông và hơn cả sự khôn ngoan của Ai cập (x. 1V 5, 9-14). Nữ hoàng Saba đã hết lời ca ngợi sự khôn ngoan và giầu có của vua Salomon: "Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe" (x. 1V 10, 1-10).

Vâng, Thiên Chúa sẽ thực hiện tất cả ước nguyện của con người; nhưng về phía con người cần thực thi một điều kiện là phải kính sợ Thiên Chúa qua việc trung thành tuân giữ giới răn của Ngài. Kinh thánh quả quyết: "Lòng kính sợ Thiên Chúa sẽ là nguyên tắc và thành tựu của khôn ngoan (x. Cn 9, 10). Hay câu Thánh vịnh chúng ta vẫn hát: “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.” (Tv 111, 10). Hoặc lời trong sách Huấn ca cho biết: “Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1, 18).

Nhận được sự khôn ngoan và mọi điều sung túc là điều cao quí, nhưng quan trọng hơn chính là cách thức sử dụng. Salomon được Chúa ban khôn ngoan để hướng dẫn dân đi đúng đường lối Chúa, nhưng dần dần ông lại sử dụng khôn ngoan để tìm lợi ích cho cá nhân và đi ngược đường lối Thiên Chúa. Salomon không còn thấy hạnh phúc vì không còn trung tín trọn vẹn với Thiên Chúa, ông quay sang thờ lạy các thần của người ngoại (vì các bà vợ của vua theo ngoại giáo), và Thiên Chúa bắt đầu rời xa ông. Đúng như chúng ta đã nghe trong bài đọc 1 (Kn 7, 22-8,1) câu sau đây: Đức khôn ngoan chỉ ngự trong những tâm hồn thánh thiện (x. Kn 7, 27; Kn 1,4), mà sự tốt lành của ai đó được thể hiện qua việc tuân giữ giao ước với Thiên Chúa.

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan của Ngài (x. Kn 7, 28). Đem sự khôn ngoan ra thực hành hợp với luật của Thiên Chúa là điều kiện không thể thiếu nếu muốn gặp gỡ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Nếu chúng ta chân thành tìm kiếm sự khôn ngoan để chu toàn thánh ý Thiên Chúa, thì chính Chúa sẽ đến gặp chúng ta và hướng dẫn cuộc đời chúng ta biết cách phải làm thế nào trong mỗi tình huống khác nhau của cuộc sống.

Khôn ngoan đích thực là tìm về với Thiên Chúa và ở lại trong Ngài. Đó cũng là nội dung bài Tin mừng hôm nay (Lc 17, 20-25) khi những người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu "bao giờ triều đại Thiên Chúa đến". Vấn đề không phải là cố tìm cho biết triều đại Thiên Chúa ở đây hay ở kia mà nhận ra cách hành xử của Thiên Chúa thế nào qua từng biến cố xảy ra mỗi ngày và đồng thời có một lập trường rõ ràng (không chạy bên này, không ngả theo bên kia). Lập trường đó là lòng tin để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời và thay đổi nếp sống cho phù hợp với đường lối của Thiên Chúa, đó mới là người khôn ngoan đích thật. Nhận ra triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta qua Đức Giêsu Kitô - Đấng phải chịu đau khổ và bị người ta loại bỏ nhưng đã sống lại vinh quang là khôn ngoan nhất và đạt được hạnh phúc đích thực.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII nói về người khôn ngoan như sau: “Khôn ngoan là người khi bắt đầu, đã biết dâng hiến và phó thác thành quả cho Chúa, dù có thất bại một phần hay hoàn toàn đi nữa thì họ vẫn an tâm vì đã làm đúng, và biết qui hướng tất cả theo ý Chúa, cho vinh quang cao cả của Chúa”.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, để một khi con có lòng yêu mến Chúa rồi con không ngại thực thi giới răn của Chúa, và chính Chúa sẽ chúc phúc cho con vì Chúa thấy rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

 

Mai Thi