Suy Niệm Hằng Ngày

LÀM QUÁ ĐIỀU ĐƯỢC PHÉP (Bài Suy Niệm Thứ 6 tuần II MC) - Mai Thi

Thông điệp Chúa Giêsu muốn gởi đến mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này đó là nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài; đồng thời như một lời cảnh tỉnh giúp chúng ta sửa sai những bất toàn yếu đuối, đặc biệt những ghen ghét ích kỷ và cố chấp suốt dọc dài lịch sử đức tin của đời mình.

 

LÀM QUÁ ĐIỀU ĐƯỢC PHÉP

(Bài Suy Niệm Thứ 6 tuần II MC)

 

Đọc dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21, 33-43, 45-46) chúng ta nhận ra phần trách nhiệm rất lớn của nhân loại, cụ thể là cá nhân từng người trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thông điệp Chúa Giêsu muốn gởi đến mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này đó là nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài; đồng thời như một lời cảnh tỉnh giúp chúng ta sửa sai những bất toàn yếu đuối, đặc biệt những ghen ghét ích kỷ và cố chấp suốt dọc dài lịch sử đức tin của đời mình.

Thiên Chúa luôn yêu thương con người bằng lòng thương xót và kiên nhẫn, bất chấp việc con người thiếu cộng tác hay khước từ kế hoạch yêu thương của Ngài. Các tá điền trong bài Tin mừng làm quá điều được phép khi đối xử tàn ác với những người được Chúa sai đến. Làm ngôn sứ thật của Thiên Chúa nghĩa là nắm chắc sẽ bị người ta ghét bỏ, bị lên án và bị giết chết: hình ảnh cũng như thân phận những ngôn sứ được Chúa sai đến qua từng thời kỳ khác nhau chứng minh cụ thể điều đó. Mặc dù nhân loại từ khước kế hoạch Thiên Chúa: chúng “đánh người này, giết người kia” nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi sự trở về và thể hiện sự yêu thương đến cùng khi trao ban chính mình trong Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta như những kẻ thất đức, bất nhân và bất tín khi đối xử bất công với những người nhà của ông chủ là Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta ít hay nhiều cũng đã hành xử tương tự như những người “tá điền bất lương”: đánh người này, giết người kia, và cuối cùng giết luôn cả đứa con thừa tự và cướp luôn vườn nho của ông chủ. Do đâu mà những người tá điền và chúng ta dám làm quá điều được phép như vậy?

- Vì không nhận ra ân huệ của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

- Vì ghen tị dẫn đến ghen ghét và lộng hành. Khi thấy cơ hội đến, khi thấy người khác hơn mình, khi thấy có vẻ bị mất an toàn hoặc bị "sờ gáy", chúng ta đã không ngại làm những điều bất công, phi pháp, vô lương tâm....

Nhìn vào chuyển động của các nhân vật trong dụ ngôn chúng ta thấy tình yêu nơi ông chủ là Thiên Chúa càng ngày càng bao dung, càng ngày càng lớn; trái lại mức độ phạm tội của những tá điền càng ngày càng gia tăng. 

- Lần thứ nhất: tá điền bắt các đầy tớ ông chủ: "chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ".

- Lần thứ hai: họ tiếp tục giết thêm số đông hơn những đầy tớ được ông chủ sai đến.

- Lần thứ ba: ông chủ sai chính con trai ruột của mình đến nhưng chúng chẳng nể nang gì hết: "bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi".

Có điều lạ là những tá điền tự cho mình quyền tự quyết định, quyền được sinh sát người khác. Vì tưởng rằng quyền tự tung tự tác là của mình nên họ tìm mọi cách để chiếm đoạt không những số hoa mầu thuê mướn và còn muốn cướp cả tài sản của ông chủ vườn nho. Ngạo mạn hơn nữa là dám ra tay giết hại chính những người thân của chủ, một ông chủ vô cùng nhân hậu và quảng đại. Tá điền mà hành xử như ông chủ và trên cả ông chủ khi đánh người này, giết người kia, ném đá kẻ nọ,.... Liệu có chấp nhận được không? Họ đã làm quá điều được phép.

Với hành động trịch thượng và vô liêm sỉ như thế khiến họ lãnh lấy án phạt đích đáng. Nếu đọc dụ ngôn này trong toàn bộ lịch sử cứu độ thì chúng ta càng thấy ý nghĩa của dụ ngôn thâm thúy đến chừng nào. Quả vậy, Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn và chăm sóc dân Israel thật chu đáo (x. Mt 21,33). Ngài sai các ngôn sứ đến để nâng đỡ, dẫn dắt họ nhưng tất cả đều bị dân Ngài tuyển chọn bội phản, bất trung, đối xử tàn bạo khủng khiếp (Mt 21, 35-36). Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương đợi chờ và cuối cùng sai chính Con Một yêu dấu của Ngài (Mt 21,37) là Ngôi lời Nhập thể đến cứu chuộc.... Nhưng Con Một Thiên Chúa đã được đối xử như một tên tội phạm, không hơn không kém. Mỗi chúng ta đều có liên lụy tới cái chết của Chúa Giêsu vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã làm quá điều được phép làm.

Tóm lại, đọc lại dụ ngôn “tá điền bất lương” để rồi đối chiếu vào đời sống của mình, chúng ta nhận ra mình thật đáng trách, nhưng tình yêu của Thiên Chúa bao dung với chúng ta đến chừng nào. Chúng ta làm quá điều được phép, còn Thiên Chúa đã làm ngược lại mọi hành xử vô lối của con người chúng ta. Đỉnh cao của tình yêu nơi Thiên Chúa là sự tha thứ, tha thứ không mệt mỏi cho cả kẻ phản bội mình. Về phía Thiên Chúa Ngài chỉ mong mỏi chúng ta một điều là hãy đứng lên từ những vấp ngã trong đời: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ed 33,11).

Ước gì!!!

 

Mai Thi