Suy Niệm Hằng Ngày

PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TA (Bài Suy niệm Thứ Hai tuần XXVII TN) - Mai Thi

Ơn cứu độ của Thiên Chúa là phần thưởng, là mục đích, là ý nghĩa tối thượng cuộc đời chúng ta. Đầu tư cho phần rỗi là đầu tư đúng cách nhất và đầu tư cách khôn ngoan nhất.

 

PHẦN RỖI ĐỜI ĐỜI

LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TA

(Bài Suy niệm Thứ Hai tuần XXVII TN)

 

Hạnh phúc là điều có thật, chính đáng và là mục đích để con người tìm kiếm cũng như vươn tới. Một trong những câu hỏi quan trọng được nhiều người ở mọi thời đại quan tâm đó là: làm thế nào đạt được hạnh phúc?

Hạnh phúc là ước mơ, là khát vọng lớn nhất của con người nên bằng mọi giá ai ai cũng cố gắng xoay sở để đạt được nó.

Đối với Kitô hữu chúng ta, hạnh phúc trên mọi hạnh phúc đó là đạt tới Thiên Chúa, là hạnh phúc nước trời. Chính vì thế thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê nghiêm khắc khuyến cáo rằng: "anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ" (Pl 2, 12). Người Kitô chân chính không lo lắng bất kỳ thứ gì khác lớn hơn hay không có một bận tâm nào khác có thể choán hết bận tâm lớn nhất của mình ngoài việc lo cho mình được ơn cứu độ.

Ơn cứu độ của Thiên Chúa là phần thưởng, là mục đích, là ý nghĩa tối thượng cuộc đời chúng ta. Đầu tư cho phần rỗi là đầu tư đúng cách nhất và đầu tư cách khôn ngoan nhất. Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 10, 25-37) chúng ta đọc được cuộc đối thoại giữa một nhà thông luật với Chúa Giêsu: cả câu hỏi và câu trả lời đều rõ ràng, dễ hiểu. Quả vậy, muốn được sự sống đời đời thì "hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình". Không có một giới luật nào quan trọng bằng giới luật tối thượng đó, không có một Tin mừng nào khác Chúa muốn chúng ta đón nhận và thực hiện nhờ đó chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện. Đây cũng là xác quyết của thánh Phaolô trong bài đọc I (Gl 1, 6-12) khi chúng ta đối chiếu toàn bộ nội dung đó với bài Tin mừng.

 Về mặt lý thuyết thì giáo huấn của Chúa Giêsu đưa ra thật cô đọng, dễ hiểu, dễ thuộc. Tuy nhiên vấn đề còn lại thuộc về phía chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đã biết, đã thuộc, đã hiểu và ý thức điều đó quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta đã - đang và sẽ tiếp tục cố gắng sống giáo huấn Chúa dạy như thế mỗi ngày để có thể yêu mến Chúa hơn.

Cũng từ bài Tin mừng chúng ta nhận thấy có một chi tiết thú vị, khiến chúng ta lấy làm lạ. Trong vế thứ hai của giới luật Chúa Giêsu đưa ra, nhà thông luật kia dường như chưa biết phân biệt ai là người thân cận của mình. Chắc chắn ông có biết nhưng chưa sống được như yêu cầu của Chúa Giêsu: chưa đối xử công bằng với mọi người, thiếu bao dung rộng lượng với tất cả mọi người, còn phân biệt mức độ và cấp độ như luật của Dothái giáo. Từ xưa tới giờ ông vẫn đang xử sự theo thói quen, yêu thương những người thân cận mình trước rồi sau đó đến mới đến hàng xóm láng giềng, rồi mới đến những người khác. Trái lại giáo huấn của Chúa Giêsu đưa ra ở đây có sự mới mẻ, khắc nghiệt hơn, phổ quát hơn. Cái mới đối với ông đó là yêu tha nhân ở mức độ cao hơn, rộng hơn, mãnh liệt và sâu sắc hơn. Tình yêu của chúng ta đối với tha nhân là tình yêu phổ quát, dành cho tất cả mọi người, cả những người xa lạ và ngay cả kẻ thù nữa. Họ đều là những anh chị em của ta, cần được chúng ta quan tâm, giúp đỡ, cảm thông....

Người Samaritanô là ai? Ông đã làm gì? Với người Samaritanô nhân hậu không cần biết nạn nhân bị hoạn nạn là ai nhưng hết lòng và hết mình lo lắng chăm sóc là đủ. Với câu chuyện minh họa này Chúa Giêsu chỉ cho nhà thông luật và chỉ cho chính mỗi người chúng ta: người thân cận là một con người, là con của Chúa, là anh em của mình. Đơn giản là như thế và sẵn sàng ra tay cứu giúp chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Đó là tình yêu tinh ròng, bất tận, cụ thể và sống động, đúng như lòng Chúa mong ước. Và phần rỗi của chúng ta hệ tại cách chúng ta đã sống giới răn mến Chúa - yêu người tới mức độ nào.

Tắt một lời, "cứ về và làm như người Samaritanô" là điều Chúa Giêsu muốn nói với nhà thông luật và với mỗi chúng ta. Sự sống đời đời là hậu quả tất yếu của quá trình sống giáo huấn của Chúa Giêsu. Người không dạy chúng ta điều gì khác và đây cũng là điều kiện Chúa muốn chúng ta hội đủ để có thể thực thi giáo huấn Tin Mừng cách triệt để nhất ngang qua việc thực thi giới răn mến Chúa - yêu người.

 

Mai Thi